Không phải cùng tộc với ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm.
Tính phân biệt huyết thống này đã ăn sâu bén rễ trong lòng của mọi người, hoàn toàn không có cách nào lay chuyển.
Hợp tác với Chu gia là biện pháp tốt nhất.
Cứ như vậy, thế nhân mới yên lòng mà đi theo Chu Gia Hành.
Đến lúc đó, Ngạc Châu và Giang Châu sáp nhập, Chu Gia Hành có thể mượn sự ủng hộ của Chu gia mà đứng vững gót chân, sau đó từng bước mở rộng sang phía Nam, đồng thời xâm chiếm phía Bắc.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, rất nhanh hắn sẽ trở thành một trong các bá chủ.
Lông mày của Cửu Ninh khẽ nhíu lại.
Trong sách, Chu Gia Hành đã làm như vậy.
Hắn không thèm để ý đến Chu gia nhưng vì có Chu thứ sử ở giữa làm dịu mối quan hệ, hắn thuận nước đẩy thuyền mà lấy Chu gia làm điểm xuất phát từ từ bộc lộ tài năng, khéo léo che giấu xuất thân và mưu đồ trước đó của mình. Thế nhân coi hắn là t.ử đệ Chu gia, dần dần không để ý đến xuất thân của hắn nữa.
Như những mưu sĩ đã đề nghị, đây mới là lựa chọn lý trí.
Nhưng lúc này đây, Chu Gia Hành lại từ chối đề nghị của mưu sĩ.
Hoài Lãng bình tĩnh tự thuật: "Lang chủ không chỉ từ chối mà còn phát binh vây khốn Giang Châu... Cửu nương, người Hán các người coi trọng nhất là hiếu đạo, người hiểu hậu quả của việc làm này của lang chủ."
Nếu như nói Chu Gia Hành vì chuyện của thân mẫu mà không muốn có liên quan gì đến Chu gia thì nhóm mưu sĩ cũng có thể hiểu được, nhưng hắn không chỉ không hợp tác mà còn trực tiếp chĩa kiếm vào Chu gia, nhóm mưu sĩ không thể nào chấp nhận được.
Không cần quan tâm Chu gia làm cái gì, trong mắt thế nhân, hành động này của Chu Gia Hành là bất trung bất hiếu!
"Bọn họ tóc tai bù xù khóc lóc can ngăn, có mấy người còn đòi c.ắ.t c.ổ... Mà lang chủ cứ khư khư cố chấp."
Cửu Ninh siết c.h.ặ.t roi dài.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hoài Lãng nhìn nàng, giọng điệu trầm trầm, nói: "Cửu nương, lang chủ không phải người lỗ mãng dễ xúc động... Ta cảm thấy ngài ấy làm như vậy nhất định là vì người."
Cửu Ninh im lặng, đưa tay vén tóc mai lên.
Muốn dỗ nàng vui vẻ, nhóm A Sơn lại lăn cầu tuyết ở cách đó không xa, muốn đắp lại mấy con sư t.ử tuyết.
Nàng yên lặng một lát, nhìn Hoài Lãng từ trên xuống dưới, cười nói: "Ngươi biết ta đang bẫy ngươi."
Hoài Lãng cũng cười, vỗ vỗ túi rượu bên hông.
"Đúng vậy, nhưng ta có thể thề với rượu ngon... Mỗi câu mà ta nói đều là thật."
Cửu Ninh cười nói: "Ta tin ngươi."
Hoài Lãng liếc nhìn nàng một cái, trong lòng bỗng dưng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Phản ứng của Cửu nương càng bình tĩnh... Gã càng lo lắng cho lang chủ.
Bầu trời bao la, ánh mặt trời rực rỡ.
"Cửu nương... Vừa rồi người nói lang chủ quản thúc người trong trướng... Thật sự là hiểu lầm lang chủ, bây giờ đại chiến sắp diễn ra, dùng lời của mấy người Trần tiên sinh mà nói là khắp nơi khô cằn, thân thể người lại suy nhược, lang chủ lo cho người nên mới bảo người ở lại nơi đóng quân."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-450.html.]
Giọng điệu Hoài Lãng rất dịu dàng, cũng không có ý trách cứ.
Cửu Ninh cười: "Ta hiểu."
Hoài Lãng nghi hoặc liếc nhìn nàng.
Nếu đã hiểu được khổ tâm của lang chủ, vì sao còn muốn châm chọc lang chủ?
Cửu Ninh dang hai tay về phía gã, bất đắc dĩ nói: "Ta đã nói huynh ấy thế đấy mà dáng vẻ huynh ấy vẫn như vậy, nếu ngươi là ta thì ngươi không cảm thấy huynh ấy rất đáng giận sao?"
Hoài Lãng sửng sốt một lúc lâu, lắc đầu bật cười.
Hoá ra nàng cố tình.
"Những lão gia kia..." Cửu Ninh giả vờ vô tình hỏi: "Ta là nói những mưu sĩ kia, họ ở đâu?"
"Họ đang ở một doanh trại khác, cách nơi này không xa."
Hoài Lãng nói xong thì nhíu mày cầm túi rượu lên, rút nút ra, ngửa cổ uống một ngụm rượu.
Trong trướng lớn của lang chủ có một tiểu nương t.ử. Chắc chắn Trần tiên sinh biết việc này, họ sợ lang chủ nên tạm thời không dám hỏi gì, chờ lang chủ xuất chinh thì sẽ khác.
Đến lúc đó gã phải đề cao cảnh giác, không thể lơ là.
"Cửu nương, người xem!"
Hai người thấp giọng nói chuyện, phía A Sơn cầm một người tuyết nhỏ nhắn xinh xắn, chạy bịch bịch tới trước mặt Cửu Ninh lấy lòng.
"Đẹp không?"
Cửu Ninh tiếp nhận người tuyết nhỏ.
"Đẹp lắm, đây là đắp cho ta sao?"
"Vâng, đắp cho người..." A Sơn gật đầu thật mạnh rồi gãi đầu, đột nhiên lắp bắp, đỏ mặt nói: "Người, người đẹp hơn nó!"
Cửu Ninh phì cười một tiếng, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Chắc chắn rồi.
Những người khác thấy thế thì đều ngẩn ngơ, thầm mắng A Sơn gian xảo, họ xoay người cào một lúc trên mặt tuyết.
Chỉ chớp mắt, trong tay mỗi người cầm một người tuyết, đưa cho Cửu Ninh xem.
"Của ta, của ta còn đẹp hơn của A Sơn!"
"Tránh sang một bên! Ngươi đắp gì thế? Nhìn ta này, ta đắp giống nhất!"
"Người tuyết của ngươi xấu thế, mau lấy ra đi!"
Đang náo loạn ầm ĩ, phương hướng nơi đóng quân chợt truyền đến loạt hỗn loạn, tiếng kêu sợ hãi vang lên xung quanh.
--------------------------------------------------