Chẳng lẽ bởi vì sự xuất hiện của nàng đã thay đổi hướng đi của câu chuyện, thứ nàng mơ thấy không phải kiếp trước mà là tương lai?
Chu Gia Hành g.i.ế.c phụ thân và huynh trưởng, đến Tam ca chưa từng hại hắn cũng không buông tha?
Hắn cầm kiếm đi về phía mình, người kế tiếp muốn g.i.ế.c là muội muội này đúng không?
Cửu Ninh nhắm mắt lại.
Thật đáng sợ.
Lúc này, ngoài cửa từ xa truyền đến tiếng nói chuyện, tiếp đó là cửa bị gõ vang, bà v.ú già nhỏ giọng nói: "Cửu nương, Tuyết Đình tiểu sư phụ tới, Tam lang nói để Cửu nương ra nghênh đón."
Cửu nương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, hơi kinh ngạc.
Nàng cứ nghĩ ngày mai Tuyết Đình mới đến.
Đã trễ thế này, người hiếm khi xuống núi như y lại vì tấm thiếp mời của nàng mà đi suốt đêm, rõ ràng nàng không nhắc đến việc gì gấp trong thiếp mời, ngày mai y cũng không cần phải vội vàng...
Quả nhiên là người xuất gia, lòng dạ từ bi.
"Lấy thêm năm bình trà!" Cửu Ninh vung tay lên: "Chọn loại trà quý nhất!"
Nhóm tỳ nữ đốt mười mấy cây nến đỏ ch.ót, giúp nàng mặc y phục rồi đưa nàng ra ngoài.
Ra đến hành lang, nhóm hộ vệ chờ bên ngoài cũng im lặng đi theo.
Thiếu niên dẫn đầu mặc áo dài tay hẹp, buộc tóc bằng dải gấm, ngũ quan trong đêm tối càng thêm anh tuấn, cao quý tự nhiên.
Cửu Ninh còn nhớ rõ cảm giác áp bách đến nghẹt thở khi hắn cầm kiếm đi về phía mình trong mộng, nàng nhịn không được mà run cầm cập.
Trăng đã lặn về tây, màn đêm mờ ảo.
Đèn l.ồ.ng tám góc tỏa ra ánh sáng u ám, chiếu lên gương mặt Chu Gia Hành.
Có lẽ là do học võ nên đôi mắt hắn sáng đến doạ người, ánh nhìn sắc bén.
Cửu Ninh lại run lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-126.html.]
Hàm Thiền cách rất gần, thấy nàng run rẩy thì vội hỏi: "Có lạnh không?"
Cửu Ninh thu hồi tầm mắt, lắc đầu rồi khép c.h.ặ.t áo choàng lông màu ngọc bích, cúi đầu bước xuống thềm đá.
Chu Gia Hành liếc mắt nhìn nàng thì chú ý sắc mặt nàng tái nhợt, bước chân do dự một chút, thấy nàng không có ý về phòng nên hắn lặng lẽ không nói mà cất bước đuổi theo.
Trước cửa lớn phủ Thứ sử đèn đuốc sáng trưng, người nhà của Thập lang và Thập Nhất lang đều ra ngoài chờ nghênh đón xe giá của Tuyết Đình.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ở cửa rộn ràng náo nhiệt, dưới bậc thềm cũng đứng đầy người.
Đồng phó Ẩm Mặc bảo Cửu Ninh đợi trong sảnh đường: "Tam lang nói bên ngoài nhiều người, thân thể Cửu nương mỏng manh nên hãy ở trong đợi."
Cửu Ninh mỉm cười, chắc là Chu Gia Huyên sợ nàng nổi lên tranh chấp với nhóm người Ngũ thẩm, nên mới cố ý ngăn cách họ.
Nửa đêm thức dậy, nàng có hơi buồn ngủ nên ngồi xuống uống hai tách trà.
Các thị tỳ ngồi vây quanh trường kỷ nói chuyện với nàng, nàng bưng tách trà như đang suy nghĩ gì đó nhưng tầm mắt vẫn bay ra ngoài.
Chu Gia Hành đứng ở bên ngoài phòng thủ.
Thời tiết lạnh lẽo, lại là nửa đêm, chắc hẳn bên ngoài rất lạnh, vừa rồi nàng chỉ đi vài bước trên hành lang mà tay chân đã lạnh cóng.
Cũng là huyết mạch Chu gia, một bên là lang quân, tiểu nương t.ử ăn sung mặc sướng, nô phó vây quanh, một bên là bị đuổi ra khỏi nhà, cơ khổ không nơi nương tựa, tuổi còn nhỏ đã phải mạo hiểm buôn lậu muối có nguy cơ bị mất đầu...
Đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy không công bằng.
Trong lúc đang trầm tư thì trong hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, Cửu Ninh đặt tách trà xuống rồi xuống trường kỹ nghênh đón khách sảnh.
Từ đằng xa có vài đốm đèn lập lòe chậm rãi tới gần, hai thiếu niên có dáng vóc cao gầy sánh vai bước tới.
Chu Gia Huyên cẩm y tú bào, mặt mày ôn nhuận, đi ở phía trước một chút.
Bên cạnh hắn ta là một thiếu niên khoác áo choàng đen, đội mũ trùm kín, không thấy rõ khuôn mặt. Trong khi bước đi, gió thổi phần phật vạt áo choàng để lộ tăng y màu xám ẩn dưới lớp áo choàng.
Cửu Ninh vừa nhìn thấy Chu Gia Huyên thì không khỏi nhớ tới giấc mộng vừa rồi, nhịn không được chạy về phía hắn ta rồi giữ c.h.ặ.t t.a.y hắn ta: "A huynh!"
--------------------------------------------------