Cửu Ninh cười động viên bộ khúc vài câu rồi liếc mắt ra hiệu cho Viêm Diên.
Viêm Diên đứng lên, đuổi theo nàng.
Đợi hai người rời đi, các tân binh lập tức cất cao giọng, nhiệt liệt thảo luận về chiếc rương tràn đầy vàng lúc nãy.
Cửu Ninh dẫn Viêm Diên đến chỗ xuôi gió, gió mang theo tiếng nghị luận của tân binh rằng rương vàng kia có giá trị bao nhiêu.
Nàng cười hỏi Viêm Diên: "Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ, sau này thật sự đi theo ta?"
Viêm Diên đưa tay lên quẹt mũi: "Không đi theo người thì đi theo ai? Những người khác sẽ không thiện đãi ta giống như người."
Nàng ấy đến dưới trướng người khác thì cũng có thể dẫn binh đ.á.n.h giặc nhưng điều kiện tiên quyết là phải giấu giếm thân phận nữ t.ử, chỉ có Cửu nương mới không so đo thân phận nữ t.ử của nàng ấy.
Viêm Diên thích b.úi tóc gọn gàng, mặc nữ trang, ghét phải che che giấu giấu giả làm nam nhân... Mặc dù nàng ấy không cần giả vờ cũng rất giống, mặc trang phục của nữ nhân rất khó chịu, như một đại hán phải mặc váy áo nhưng nàng ấy vẫn muốn thể hiện bản chất thật của mình trước mặt người khác.
Mà Cửu nương còn dạy nàng ấy đọc sách biết chữ, hiện tại nàng ấy đã biết viết tên mình. Đợi đến khi Viêm Diên có thể đọc hiểu binh thư, nàng ấy có thể lên làm nữ tướng quân rồi!
Đa đệ vẫn luôn theo sát bên cạnh Cửu Ninh, đợi Viêm Diên đi ra nàng ta mới c.ắ.n môi: "Cửu nương, sau này người phải làm sao bây giờ?"
Cửu Ninh hỏi lại: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Đa Đệ sửng sốt một hồi lâu.
Nàng ta đã nhận ra từ sớm rằng thái độ của Cửu nương đối với mình không giống người khác. Cửu nương đề bạt nàng ta, cho nàng ta tiền hàng tháng hậu hĩnh, giúp nàng ta chăm sóc người nhà, đặc biệt cho nhà nàng ta nhiều đất đai phì nhiêu để trồng trọt. Sau này Cửu Ninh còn dạy nàng ta học chữ, quả thực là tốt đến không thể tốt hơn.
Nhưng hình như Cửu nương lại không định thân thiết với nàng ta, mặc dù nhiều lần vì nàng ta mà phá lệ nhưng chưa bao giờ gọi nàng ta tới đùa giỡn.
Có đôi khi Cửu nương sẽ làm nũng với Hàm Thiền và Kim Dao, cùng đùa giỡn với các nàng ấy. Khi đối mặt với nàng ta, nàng sẽ trở nên đề phòng, chưa từng cười giỡn với nàng ta.
Trong lòng Đa Đệ lo lắng, không nghĩ ra vì sao Cửu nương đề phòng, xa lánh mình nhưng lại tốt với mình như vậy.
Mãi đến khi Cửu nương gặp nạn, rốt cuộc Đa Đệ cũng có cơ hội để bày tỏ lòng trung thành của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-368.html.]
Thừa dịp Bồng Lai các trông coi sơ ý chủ quan, nàng ta quỳ xuống với Cửu nương, nói với Cửu nương rằng mình có thể xông pha khói lửa vì nàng.
Nàng ta không thể không làm như vậy.
Ngoại trừ Cửu nương, ai có thể cho nàng ta nhiều chỗ tốt như vậy chứ? Ai dạy nàng ta biết chữ?
Cửu nương không thích nàng ta nhưng Cửu nương rất tốt với nàng ta.
Trong lòng Đa Đệ mơ hồ có dự cảm, chỉ có đi theo Cửu nương thì nàng ta mới có cuộc sống vẻ vang thoải mái hơn.
Vốn cho rằng trong lòng Cửu nương coi trọng Hàm Thiền hơn, sẽ không chú ý đến nàng ta nhưng Cửu nương gần như lập tức tin tưởng nàng ta, để nàng ta đi đưa lời nhắn cho Chu Gia Hành đang ở ngoài thành.
Tim Đa Đệ đập thình thịch.
Nàng ta chợt nhận ra rằng giúp Cửu nương làm những việc nguy hiểm này mới là chuyện thích hợp nhất với mình. Nàng ta bình tĩnh tỉnh táo vòng vo với hộ vệ Chu gia, thần không biết quỷ không hay chuồn ra khỏi Chu gia, tìm tới tùy tùng của Chu Gia Hành theo lời dặn của Cửu nương và đưa thư tay mà Cửu nương đã viết... Lúc làm những chuyện này nàng ta không hề cảm thấy căng thẳng, ngược lại còn có cảm giác rất quen thuộc.
Thật giống như trời sinh nàng ta nên như thế mà không phải mãi ở nội viện làm nô tỳ cho người khác.
Nghe thấy Cửu Ninh hỏi lại mình, Đa Đệ không còn thấy đau lòng khổ sở mà là hưng phấn... Cửu Ninh thật sự xem nàng ta là tâm phúc mới hỏi ý kiến của nàng ta.
Đa Đệ thật sự không muốn để lộ thật ra bản thân không hiểu gì cả, sau khi suy tính thất lâu thì mới cẩn thận nói: "Sau khi Nhị lang biết tình hình của người, ngài ấy không nói nhiều đã bất chấp nguy hiểm dẫn binh đi cứu người, hay là người cứ đi theo Nhị lang trước đi."
Cửu Ninh nhìn Đa Đệ, cảm thấy hơi buồn cười.
Ngay từ đầu khi Đa Đệ tìm đến nàng, nàng ôm tâm lý muốn thử một lần mà phân công nhiệm vụ cho nàng ta, thật ra nàng đã âm thầm cho A đại đi tìm Chu Gia Hành.
Hai người đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đa Đệ đi tìm tùy tùng của Chu Gia Hành, A đại đến tìm Chu Gia Hành.
Hai phong thư được đưa đến tay của hắn, chỉ có phong thư của A đại mới thật sự là thư cầu cứu, thứ Đa Đệ đưa đi chỉ là một bức thư nhà bình thường.
Vậy mà ngay lúc này Đa Đệ vẫn trung thành, còn bất chấp mối nguy bị Chu thứ sử phát hiện mà bôn ba vì nàng, điều này khiến Cửu Ninh cảm thấy bất ngờ.
Vân Mộng Hạ Vũ
--------------------------------------------------