Người đến là Hoài Lãng, gã nói nhỏ: "Thập Nhất lang bị người chặn lại giữa đường rồi, Chu đô đốc còn chưa biết Cửu nương đang ở đây với Lang chủ."
Chu Gia Hành gật đầu.
"Chu gia sắp loạn rồi..." Hoài Lãng giọng nói càng thấp hơn: "Lang chủ, có nên nói cho Cửu nương biết không?"
Chu Gia Hành không hề do dự, nói: "Giấu muội ấy."
"Nhưng Chu đô đốc sắp tuyên chiến với Ngạc Châu rồi..."
Chu Gia Hành đáp: "Vậy thì ứng chiến."
Trên mặt Hoài Lãng lộ vẻ kinh ngạc.
Chu Gia Hành liếc gã một cái.
Hoài Lãng lập tức cúi đầu, ôm quyền lùi ra.
Chu Gia Hành xoay người, quay lại lều.
Ánh đèn chập chờn, Cửu Ninh đã ngủ say, hai tay để bên ngoài chăn mỏng.
Chu Gia Hành cúi xuống, vén chăn mỏng, nhẹ nhàng đặt tay nàng vào trong, chỉnh lại mép chăn cho nàng.
Viên minh châu đặt cạnh gối, ánh sáng mờ ảo chiếu lên mặt nàng, làn da nàng trắng noãn trong suốt.
Khi giao dịch với hai thương nhân, thấy viên minh châu này, hắn lập tức nghĩ đến nàng, nên không tiếc bỏ ra cả ngàn lượng bạc chỉ để mua món đồ mà với hắn không có chút giá trị nào.
Quả nhiên, rất hợp với nàng.
Sau khi khỏi bệnh, Cửu Ninh lên đường thì phát hiện họ đang đi về hướng Bắc.
Phía Thập Nhất lang vẫn chưa có tin tức truyền đến, mấy người A đại an bài xong chuyện phía huyện Thanh Trúc rồi đuổi theo nàng, nói cho nàng biết Giang Châu vẫn như bình thường, tạm thời không có động tĩnh gì.
Lục lang hả hê nói: "Chắc chắn Đô đốc không quan tâm tới Thập Nhất lang!"
Thập Nhất lang không viết thư tới, chỉ có một khả năng: Chu đô đốc buông tha cho Cửu Ninh, Thập Nhất lang sợ Cửu Ninh đau lòng nên không dám nói cho nàng biết.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh phiền muộn một lúc rồi liếc nhìn Lục lang đang bị trói gô trên xe: "Lục ca, tổ phụ huynh cũng không quan tâm tới huynh đâu! Huynh chính là lang quân đích xuất của Chu gia."
Vẻ mặt Lục lang cứng đờ, oán hận trừng Cửu Ninh một cái rồi nhắm mắt lại không quan tâm tới nàng nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-374.html.]
Hắn ta đã sớm biết sẽ như vậy, tổ phụ sẽ nghĩ cách bảo toàn tính mạng hắn ta nhưng tuyệt đối không vì hắn ta mà hy sinh lớn hơn. Hắn ta trong mắt tổ phụ, nói không chừng còn chẳng bằng một thuộc hạ!
Nhưng trong lòng biết là một chuyện, bị Cửu Ninh không chút lưu tình vạch trần ở trước mặt lại là một chuyện khác.
Lục lang tức giận: Đã bắt mình làm con tin thì thôi đi, còn mỗi ngày lại đây cười nhạo hắn ta không thương tiếc, Cửu muội thật đáng ghét!
Cửu Ninh cười hì hì khiến Lục lang tức gần c.h.ế.t, cuối đội ngũ truyền tới tiếng náo động, hai con ngựa nhanh ch.óng đuổi theo, kỵ binh trên ngựa chạy tới cạnh Chu Gia Hành, nhỏ giọng nói vài câu gì đó.
Vẻ mặt Chu Gia Hành khẽ thay đổi, hạ lệnh tiếp tục lên đường.
Cửu Ninh ngoảnh lại nhìn xung quanh, trao đổi ánh mắt với hắn.
Hắn gật đầu với nàng, tỏ ý với nàng là không sao rồi thúc ngựa xoay người, nói chuyện với hai hầu cận báo tin vài câu, vẻ mặt hắn bình tĩnh.
Đa Đệ tiến tới cạnh Cửu Ninh nói: "Tuệ Phạm thiền sư nói là Tuyết Đình sư phụ đã tới Trường An."
Cửu Ninh bất động thanh sắc, ừ một tiếng.
Chuyện này không thích hợp, Lý Chiêu lừa Tuyết Đình đến Trường An làm gì?
Nhưng Tuyết Đình sẽ đi đâu, trừ Giang Châu... Cũng chỉ có Trường An, y bước ra từ Trường An, mà phụ thân của nàng cũng rất có thể là người Trường An.
Cửu Ninh muốn xác nhận thân thế của mình, cho Chu đô đốc, cũng cho Thôi thị một công đạo.
Sau khi nàng rời khỏi Giang Châu, toàn bộ nô bộc Thôi gia đã biến mất sạch sẽ trong một đêm, đầu mối phía Thôi gia hoàn toàn đứt đoạn. Có lẽ trước đây Tuyết Đình đã dặn dò họ, chỉ cần nàng rời khỏi Chu gia thì họ lập tức trốn đi, không cho người khác cơ hội thăm dò bí mật.
Tiếc là dù Tuệ Phạm thiền sư biết Tuyết Đình rất coi trọng Cửu Ninh nhưng ông ta cũng không rõ lý do. Ông ta chỉ có thể nói hướng đi của Tuyết Đình cho A đại, chứ ông ta cũng không biết rốt cuộc y tới Trường An làm gì.
Muốn biết rõ thân thế của mình thì Cửu Ninh phải tìm được Tuyết Đình trước.
Chuyện này nàng không nói với Chu Gia Hành, hắn vô cùng bận rộn, hầu cận liên tục tìm hắn bẩm báo sự tình từ sáng đến tối.
Cửu Ninh chú ý quan sát, thấy trong đó có rất nhiều chiến báo. Nàng rất vui, cuối cùng Chu Gia Hành cũng không kiềm chế mà bắt đầu chiếm địa bàn, thật đáng mừng, cách ngày nàng hoàn thành nhiệm vụ đã không xa!
Nàng chưa từng đ.á.n.h trận, chưa từng làm chuyện tranh bá thiên hạ - nàng làm không được, cũng thật sự không muốn làm, nàng sợ mình sẽ chậm trễ đại sự của Chu Gia Hành nên thúc giục hắn mau đi lo chuyện của mình, rồi lại hỏi hắn đang đầu quân dưới trướng ai.
Chu Gia Hành trả lời mơ hồ, chỉ nói hiện tại hắn muốn đến Trường An làm một chuyện quan trọng.
"Có lẽ đoạn đường này sẽ không thuận lợi, muội sợ không?"
Đương nhiên Cửu Ninh không sợ.
--------------------------------------------------