Chu gia không ai che chở, có phải Quan Âm Nô cũng sẽ giống như nữ quyến Triệu gia, tay chân trần trụi bị người khác đuổi ra khỏi phủ, run rẩy trong trời băng đất tuyết có thể lạnh c.h.ế.t người, mặc cho người ta bắt nạt giẫm đạp?
Tôn nữ của ông thần khí như vậy, vừa xinh đẹp lại khiến người ta yêu thích, vẫn luôn vui vẻ, vô ưu vô lo, sao có thể chịu đựng loại đau khổ này!
"Mặc kệ Lý Nguyên Tông." Đôi mắt Chu đô đốc lấp lánh tỏa sáng trong bóng đêm, giống như dã thú cảnh giác: "Chuẩn bị quay về Giang Châu."
Bùi Vọng Chi có hơi kinh ngạc, không dám hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng.
Sắc trời dần trở nên ảm đạm, ánh trăng tròn dần nhô lên đỉnh ngọn liễu, gió bỗng trở nên dịu dàng, ánh sáng bạc rải khắp mặt đất. Dưới màn đêm, tuyết trắng lấp lánh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Hội chợ sắp kết thúc, những thương nhân chuẩn bị đường ai nấy đi nhóm lửa trại, uống rượu ngon, vừa múa vừa hát để xua tan cái lạnh mùa đông.
Khi đêm xuống, giữa các lều trại, những đống lửa lớn lần lượt được đốt lên, tựa như những bông hoa đỏ rực nở rộ trên nền tuyết trắng. Những nữ t.ử người Hồ cất tiếng hát vang, có người chơi đàn tỳ bà, thổi khèn sậy hay sáo ngang. Nam nhân nữ nhân cùng hòa theo điệu nhạc, nhảy múa, cười đùa thỏa thích.
Cửu Ninh đứng chờ trước người tuyết đã đắp cả buổi nhưng không thấy Chu Gia Hành. Nàng vén rèm quay về lều, phát hiện trước giá sách, ngọn đèn dầu vàng mờ ảo lung lay, một thiếu niên tóc tết đang ngồi khoanh chân trên t.h.ả.m, cúi thấp đầu, viết vẽ gì đó.
Hắn có vẻ rám nắng hơn trước, ánh đèn chiếu lên đường nét khuôn mặt làm nó dịu dàng hơn thường ngày. Trán hắn buộc một dây vải cẩn bảo thạch, giữa đôi mày toát ra khí chất sắc sảo đầy anh khí.
"Nhị ca, huynh về từ lúc nào vậy?"
Lò than trong lều cháy lép bép, ngọn lửa l.i.ế.m nhẹ đáy ấm nước.
Cửu Ninh tiến lại gần, rót hai bát trà sữa nóng, uống vài hớp rồi đưa bát kia đến trước mặt Chu Gia Hành.
Hắn không trả lời, tiếp tục viết vẽ gì đó trên tấm giấy da dê.
Cửu Ninh liếc nhìn trang giấy, lại phát hiện mình chẳng hiểu nổi ký hiệu nào, hai bàn tay lạnh cóng cầm lấy bát trà, tiến sát giá sách: "Tay ta lạnh đến tím ngắt rồi đây này."
Nàng giơ cao bát trà, nhất định bắt hắn nhìn.
Thấy nàng có vẻ như nếu mình không nhìn thì cứ đứng lỳ bưng bát trà, kiên quyết không chịu rụt tay lại, Chu Gia Hành đành đặt b.út xuống, ánh mắt rơi vào những ngón tay trắng bệch của nàng: "Làm gì mà lạnh thế này?"
"Đắp người tuyết." Cửu Ninh cười, uống nốt chỗ trà trong bát: "Ta đắp một người y hệt huynh đấy!"
Ánh mắt sáng long lanh, đôi mắt cười như ánh trăng vỡ vụn, vừa đen vừa rực rỡ.
Có vẻ như cảm thấy việc đắp một người tuyết giống ca ca mình là điều khiến nàng rất tự hào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-217.html.]
Chu Gia Hành đứng dậy, lấy một đôi bao tay lông cáo thường dùng, đeo vào đôi tay lạnh giá của nàng.
Bao tay quá to, ba ngón tay của Cửu Ninh thậm chí có thể thò ra khỏi một lỗ nhỏ cắt trên đó.
Nàng xòe mười ngón tay, đầu ngón tay thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, vẫy vẫy trước mặt Chu Gia Hành, rồi ướm lên mu bàn tay hắn để so sánh.
Hắn không giống sinh phụ là Chu Bách Dược, mà có vóc dáng điển hình của người Hồ, vai rộng, chân dài, bàn tay lớn.
"Nhị ca, tay huynh to thật đấy."
Khóe môi Chu Gia Hành khẽ nhếch lên, cúi đầu, ấn ngón tay nghịch ngợm của nàng trở lại trong bao tay.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đôi tay đẹp thế này, sao có thể để bị tê cóng được.
"Huynh có muốn xem người tuyết ta đắp không?" Cửu Ninh rụt tay lại, giữ c.h.ặ.t đôi bao tay rộng thùng thình, ngoan ngoãn rụt đầu ngón tay lại: "Mai trời nắng, nó sẽ tan mất."
Chu Gia Hành thổi tắt đèn, theo nàng ra ngoài lều, vòng ra phía sau.
Nhóm người A Thanh vẫn đứng đó, chăm chú canh giữ bức tượng tuyết thiếu niên cưỡi ngựa. Thấy lang chủ bước ra, họ lập tức đứng thẳng, n.g.ự.c ưỡn cao.
Nhìn người tuyết oai phong lẫm liệt trước mắt, Chu Gia Hành thoáng ngạc nhiên.
"Đây là A Thanh bọn họ đắp." Cửu Ninh kéo áo hắn, chỉ sang hướng khác: "Còn kia là một mình ta tự đắp cho Nhị ca."
Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai từ một mình.
Chu Gia Hành nhìn theo hướng tay Cửu Ninh chỉ, biểu cảm trên mặt thoáng khựng lại.
Ánh trăng rót xuống tựa dòng nước lặng lẽ, chàng thiếu niên im lặng hồi lâu.
Cách đó không xa lắm, một người tuyết cao đến đầu gối hắn ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c đứng sừng sững trên nền tuyết. Quả cầu to chắc là đầu, phía trên gắn những viên tuyết nhỏ, trông như là tóc. Hai mảnh vải vụn màu xanh lơ đại diện cho mắt, miệng là một thanh gỗ. Từ đầu đến chân người tuyết đều thô giống nhau, hoàn toàn không nhìn rõ hình dáng, hai nhánh cây làm tay giơ ra, tạo dáng vươn cánh tay, thân hình méo mó.
Mặc dù xiêu vẹo nhưng nó lại toát lên vẻ sống động như thật, tràn đầy cảm giác đắc ý.
Cửu Ninh đến bên cạnh người tuyết, vỗ đầu người tuyết, tỏ ra rất hài lòng với kiệt tác của mình: "Ta đắp có giống không?"
--------------------------------------------------