Ánh mắt Tuệ Phạm thiền sư chợt lóe lên, cười tủm tỉm nói: "Đi thôi."
Môn nhân và Tuệ Phạm thiền sư lần lượt rời đi.
Chu Gia Hành đứng trên hành lang tranh sáng tranh tối nhìn hai bóng lưng rời đi.
Một loạt tiếng bước chân từ xa lại gần, có lão giả mặc áo cổ trông, bưng một chiếc khay đi ngang qua, hạ thấp giọng nói: "Phía Bắc truyền tin tới, Lý tư không đã chuẩn bị khởi hành về thượng đô."
Chu Gia Hành nhướng mi, vài tia nắng xuyên qua hành lang chiếu lên hàng mi đen dài của hắn.
"Đô đốc cũng sẽ đến Trường An, bảo nhóm Nhân Đức nhân cơ hội trà trộn vào, không được bỏ lỡ thời cơ."
Lão giả hơi do dự: "Vừa nãy Đô đốc đã từ chối Tuệ Phạm thiền sư."
Vừa nãy bọn họ ở ngoài chính đường đã nghe rất rõ, Đô đốc không hề nhận lời lôi kéo của Lư Sư Đạo.
Chu Gia Hành không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.
Lão giả vội nói: "Thuộc hạ quá lời."
Chu Gia Hành: "Ừm, chuyện Đô đốc từ chối là giả, đưa ra yêu cầu là thật. Ông ấy chắc chắn sẽ đi Trường An, còn vào kinh sớm hơn cả Lý tư không. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi."
Lão giả đáp lời, trước khi đi còn ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn đ.á.n.h bạo nói ra lời muốn nói: "Lang chủ, hôm đó Cửu nương thật sự bị bệnh, ngài ấy không hề biết chuyện Phùng cô làm khó người."
Chu Gia Hành nhìn lão giả.
"Ngươi muốn nói gì?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Câu này không hề có ý trách cứ, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng lão giả lại nhìn thấy được sự lạnh lẽo nặng nề trong ánh mắt hắn.
Da đầu lão giả căng như dây đàn, cúi đầu nói: "Lang chủ, lòng dạ Cửu nương lương thiện, ngây thơ vô tư. Nô bộc trong phủ đều từng được ngài ấy ban ơn. Nếu biết người là ca ca của ngài ấy thì chắc chắn sẽ rất vui..."
Chu Gia Hành ngắt lời lão giả: "Ngươi cũng là một trong số đó?"
Lão giả hiểu ý của hắn, bèn gật đầu thừa nhận. Ông ta cũng là một trong những nô bộc từng được Cửu nương giúp đỡ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-77.html.]
Chu Gia Hành quay mặt đi, nhìn ra phía xa xăm.
"Sau này không cần đến gặp ta nữa."
Lời nói dứt khoát và ngắn gọn.
Lang chủ vẫn luôn như vậy nên dù tuổi còn nhỏ mà hắn đã đứng ngang hàng với những kẻ buôn muối xảo quyệt. Chỉ trong vòng một năm đã xây dựng được thế lực ở Lăng phủ ngư long hỗn tạp mà không trở thành thuộc hạ của người khác.
"Vâng."
Hai tay lão giả run rẩy, không dám nói gì nữa, chỉ thở dài một hơi rồi xoay người rời đi, bước chân tập tễnh.
Nửa năm trước, ông ta phụng mệnh trà trộn vào Chu gia để tìm hiểu tin tức cho Lang chủ, ông ta là người của Lang chủ nhưng vừa nãy lại không nhịn được nói đỡ cho Cửu nương... Sau này Lang chủ sẽ không tin tưởng ông ta nữa.
May mà Lang chủ vẫn còn trẻ tuổi, mặc dù tâm cơ sâu sắc hơn những người cùng tuổi khác nhưng chưa đến mức tàn nhẫn. Nếu không thì có lẽ ông ta đã mất mạng.
Nếu Lang chủ nhẫn tâm hơn chút nữa thì đã g.i.ế.c người diệt khẩu rồi...
Càng nghĩ, lão giả càng sợ hãi.
Ông ta đã quyết định mấy ngày tới phải tìm lý do rời khỏi Chu gia càng nhanh càng tốt.
Lão giả rời đi một lát thì Bùi Vọng Chi đi từ chính viện của Chu đô đốc ra, nhìn thấy Chu Gia Hành đang đứng canh dưới mái hành lang thì dặn dò: "Tô Yến, ngươi đi báo với Tam lang một tiếng đi, đô đốc muốn gặp ngài ấy."
Chu Gia Hành đáp lời, xoay người đi sang hành lang khác sang Lương các, vừa bước xuống cầu uốn khúc thì bị một tỳ nữ bất ngờ lao tới từ bên cạnh kéo tay.
"Ngươi mau qua đây giúp đi!"
Tỳ nữ nhỏ nhắn nhưng sức không nhỏ, nắm chặt cánh tay Chu Gia Hành, hắn còn chưa kịp nói gì đã bị kéo về phía đình thủy tạ gần bờ hồ.
Chu Gia Hành là người tập võ, chỉ cần một động tác nhẹ đã gỡ được tay tỳ nữ ra.
Tỳ nữ tức giận định mở miệng mắng, nhưng thấy Chu Gia Hành hất tay ra rồi đi về phía đình thủy tạ thì thở phào một hơi, vội vàng xách váy đuổi theo.
--------------------------------------------------