"Cửu Ninh, nàng đừng xảy ra chuyện gì nữa."
Hắn ôm c.h.ặ.t nàng, gần như lẩm bẩm nói.
Nếu lưỡi d.a.o sắc bén kia đ.â.m trúng nàng, hắn không biết sẽ làm ra chuyện gì.
Nàng gặp phải nguy hiểm, ngay bên cạnh hắn, ở trước mắt hắn...
May mà nàng không sao.
Đôi tay hắn hơi run lên, Cửu Ninh có thể cảm giác được.
Cô c.ắ.n môi, chậm rãi giơ tay lên, ôm eo hắn.
Chu Gia Hành cứng đờ, trong mắt lóe lên ánh sáng, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào mắt nàng.
Cửu Ninh hơi rũ mắt, hàng mi run rẩy, không nhìn hắn, động tác vụng về cứng nhắc mà siết c.h.ặ.t thắt lưng gầy guộc của hắn, như muốn siết c.h.ế.t hắn, gằn giọng: "Đừng động!"
Còn nhìn nữa thì sẽ không ôm chàng!
Chu Gia Hành không nói gì, khóe môi hơi nhếch lên.
Ôm một lúc lâu, Cửu Ninh định thu tay lại, vừa nhúc nhích đã bị Chu Gia Hành dùng bàn tay bị thương nhẹ nhàng ôm nàng.
Cửu Ninh thầm lườm một cái, ăn chắc nàng sẽ mềm lòng sao?
Nàng lại không!
Nàng nhẹ nhàng đẩy Chu Gia Hành ra, trong yến đã uống vài chén rượu ngọt, tác dụng của t.h.u.ố.c chưa hết, tay nàng không còn sức lực nên động tác mềm yếu.
Chu Gia Hành cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Hoài Lãng đã bắt được người ám sát, y sĩ nói nàng phải nghỉ ngơi nhiều, ngủ đi."
Nàng bận bịu cả ngày rồi trải qua một hồi kinh hãi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.
Cửu Ninh lắc đầu, muốn giữ tỉnh táo nhưng mí mắt cứ nhíu lại, đầu gật gù, ánh mắt mơ màng
"Đa Đệ đâu?"
Nàng nhìn quanh một phòng, trước cửa sổ dần hiện lên sắc xanh nhạt, trời sắp sáng rồi.
Mắt Chu Gia Hành hơi nheo lại: "Tìm nàng ta làm gì?"
Chàng đi thì ta vẫn đau đó, phải gọi Đa Đệ tới chứ. Cửu Ninh cố chống mí mắt lên: "Để Đa Đệ vào giúp ta..."
Chu Gia Hành đứng lên, để tay phía sau cổ nàng để nàng từ từ nằm xuống, nói khẽ: "Đừng sợ, ta ở lại chăm sóc nàng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-624.html.]
Cửu Ninh nắm lấy tay áo của hắn: "Chàng bị thương..."
Chu Gia Hành đắp kín chăn cho nàng: "Không sao, vết thương nhỏ thôi."
Cửu Ninh không còn sức để cãi cọ với hắn, nàng nắm tay hắn thật c.h.ặ.t: "Vậy chàng đừng đi đấy."
Chu Gia Hành khẽ ừm một tiếng, hắn ngồi bên giường nhìn nàng ngủ thật say.
Đa Đệ là tỳ nữ thiếp thân của nàng, ban đêm ở lại trong phòng nàng gác đêm.
Bình thường nàng cũng thích níu lấy Đa Đệ đi ngủ thế này sao?
Lông mày của Chu Gia Hành khẽ nhíu lại.
Hắn chợt nhớ tới thật lâu trước kia Cửu Ninh đã từng nắm lấy tay hắn chìm vào giấc ngủ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Khí đó dường như nàng rất ỷ lại vào hắn, siết rất c.h.ặ.t, dáng vẻ vừa bất lực vừa đáng thương.
Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng đã dứt khoát buông lỏng tay, không lưu luyến chút nào.
Chu Gia Hành ngồi ngay ngắn bên cạnh giường, lòng bàn tay vuốt ve móng tay dài nhọn của Cửu Ninh.
Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện thật khẽ, có người vào phòng bẩm chuyện, Hoài Lãng nói mấy câu với người kia rồi đi tới phía ngoài rèm, nhỏ giọng nói: "Lang chủ, đã điều tra rõ ràng."
Chu Gia Hành nhấc tấm màn lụa treo trên móc vàng lên phủ quanh giường.
"Vào đi."
Hoài Lãng cúi đầu vào phòng, chỉ có thể nhìn thấy bàn chân mang ủng và màn lụa đã buông xuống, không thấy rõ thứ khác, nắng sớm mờ mờ, trong phòng chỉ có vài tia sáng.
Chu Gia Hành cầm tay Cửu Ninh, ra hiệu cho Hoài Lãng nói tiếng Ba Tư.
Hoài Lãng hiểu ý và nhích lại gần, dùng tiếng Ba Tư nói: "Thị nữ kia vốn là mỹ cơ do gia tộc quyền thế ở Kim Châu đưa tới, lúc Cửu Ninh bảo giải tán tất cả mỹ cơ, nàng ta kiên quyết không chịu đi, Đa Đệ đã làm chủ để nàng ta gả cho một quản sự. Nàng ta đã ở lại trong phủ hơn một năm, đã sớm qua lại với một quản sự. Quản sự kia nghe nói nàng ta bằng lòng gả cho mình thì vui mừng hớn hở, lập tức đón nàng ta đi, còn sắp xếp cho nàng ta làm người hầu trong phủ. Gã ta nghe nàng ta khuyến khích vài câu thì động tay động chân vào rượu ngọt của Cửu nương..."
Đồng t.ử của Chu Gia Hành khẽ giãn ra, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao: "Trả thù?"
Hoài Lãng lắc đầu: "Không... Mục tiêu của thị nữ kia là lang chủ, nàng ta không có võ nghệ, biết không thể nào tiếp cận người. Chỉ khi bên phía Cửu nương xảy ra chuyện thì nàng ta mới tìm được cơ hội ra tay."
Thị nữ biết Chu Gia Hành vô cùng tỉnh táo, người bình thường căn bản không có cách nào lại gần hắn, không phải không có người muốn ám sát hắn nhưng đại đa số còn chưa tiếp cận hắn đã để lộ chân tướng.
Nàng ta chỉ có thể ra tay từ chỗ Cửu Ninh.
Trong mắt người trong phủ, Chu Gia Hành đã bị Cửu Ninh mê hoặc đến thần hồn điên đảo, chỉ có lúc ở một mình cùng Cửu Ninh hắn mới thả lỏng cảnh giác. Cũng chỉ có lúc đó, thân binh bên cạnh hắn mới không ở gần hắn.
Thế là thị nữ cố ý ở lại không đi, giả vờ nói rằng muốn gả cho quản sự, dỗ quản sự sắp xếp cho mình vào nội viện, sau đó trà trộn vào viện của Cửu Ninh.
--------------------------------------------------