Bọn họ đều biết võ công, có thể làm hộ vệ hoặc làm một ít việc tay chân khi cần thiết.
Tóm lại, hàng đẹp giá rẻ, dễ sử dụng.
Cửu Ninh cho rằng, dù là làm nhân vật phản diện hay làm người tốt thì cũng không thể không phô trương.
Phô trương thế nào ư? Đương nhiên là nhờ vào sự giúp đỡ của tiểu đệ rồi!
Mặc dù các tiểu đệ của nàng luôn bị nhân vật chính cảm hóa vào phút cuối, vứt bỏ nhân vật phản diện là Cửu Ninh nhưng nàng vẫn muốn được các tiểu đệ vây quanh, dù sao cũng không trông mong bọn họ có tác dụng gì lớn, có thể làm chân sai vặt là được rồi.
Nếu thật sự gặp chuyện thì vẫn phải dựa vào chính mình thôi.
Nhận thêm một tiểu đệ, tâm trạng của Cửu Ninh khá tốt. Nếu như lòng bàn tay không bị thương thì tâm trạng của nàng sẽ tốt hơn.
Nàng đi tới trước mặt Chu Gia Hành, đưa tay kéo lấy tay áo của hắn, kéo hắn đi vào hành lang.
Sau này nàng sẽ không tiếp tục nhiều lời với Nhị ca lạnh nhạt này nữa, không phải hắn che giấu thân phận sao? Vậy nàng sẽ xem hắn như hạ nhân mà sai khiến. Sau này sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa.
Chu Gia Hành không nói lời nào mà đi vào mái hiên.
Cửu Ninh ra hiệu cho hắn ngồi xuống chiếc ghế lót đệm ở sảnh giữa, nàng nhìn quanh một vòng rồi sai A tứ mang đôn thêu lên, sau đó Cửu Ninh vén vạt áo lên rồi ngồi xuống đôn thêu, vừa ngang tầm mắt với Chu Gia Hành đang ngồi quỳ chân.
Màu mắt của hắn nhạt hơn người bình thường, ánh mắt lạnh nhạt, đôi mắt như có hồi nước trong veo trong đó.
Nếu như bị đôi mắt xinh đẹp này dịu dàng nhìn chằm chằm, chắc chắn cảm giác sẽ rất tốt, đáng tiếc Chu Gia Hành và dịu dàng không liên quan gì đến nhau.
"Nâng tay trái lên." Cửu Ninh nói.
Chu Gia Hành hơi giật mình, vô thức siết tay lại.
Cửu Ninh nhíu mày, giữ c.h.ặ.t cánh tay của hắn: "Đừng giấu nữa, ta biết rồi, lúc nãy ngươi ngăn cản giúp ta nên lòng bàn tay bị thương."
Hộ vệ mang nước sạch, t.h.u.ố.c trị thường và băng gạc sạch sẽ tới, xử lý vết thương cho Chu Gia Hành.
Lông mày Chu Gia Hành không nhíu lấy một lần, nét mặt rất bình tĩnh.
Thật ra, Cửu Ninh cũng không quan tâm Chu Gia Hành, hắn là người tốt hay người xấu, muốn làm cái gì, muốn nhìn bản thân thế nào, nàng đều không thèm quan tâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-135.html.]
Chắc chắn trong mắt hắn mình là một kẻ ngốc, mà còn là kiểu rất ngốc nữa.
Cứ để hắn chê cười đi, nàng không quan tâm.
Nhưng lần này dù sao Chu Gia Hành cũng vì nàng nên mới bị thương, cho dù lòng bàn tay nàng không có cảm giác đau nhưng nàng cũng sẽ trị thương cho hắn.
Rất nhanh vết thương đã được lau sạch, hộ vệ cầm t.h.u.ố.c mỡ bôi lên.
Động tác của hắn ta có phần thô lỗ, Chu Gia Hành không nói gì.
Cửu Ninh biết là hắn bị đau, bởi vì tay nàng đau.
Nàng cầm lấy hộp sứ: "Để ta làm."
Chuyện trước kia nàng không nhớ rõ, chỉ nhớ hình như mình thường xuyên bị thương, thường xuyên tự xử lý vết thương nên rất nhuần nhuyễn.
Bàn tay nàng mềm mại, ngón tay lại thon dài, Cửu Ninh lấy một ít t.h.u.ố.c mỡ rồi bôi vào lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng thoa đều lên.
Vân Mộng Hạ Vũ
Như đang bôi lên tay mình vậy.
Chu Gia Hành cụp mắt, ánh mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng, ch.óp mũi mịn màng, đôi môi mím nhẹ, lông mi hơi vểnh lên, thỉnh chớp chớp chớp vài cái giống như cánh bướm.
"Lúc nãy cảm ơn ngươi đã cản đao giúp ta."
Cửu Ninh cúi đầu buộc từng vòng băng gạc lại giúp hắn, giọng điệu bình thản tùy ý, như không có gì to tát.
Chu Gia Hành lại nghe ra, chỉ có lần này nàng mới thật lòng cảm ơn hắn.
Tất cả những tốt đẹp trong quá khứ đều đến một cách kỳ lạ, chỉ có lần này...
"Ngươi muốn gì từ ta?"
Câu hỏi này rất đột ngột nhưng hắn đã muốn hỏi từ lâu.
Lòng Cửu Ninh bỗng giật thót. Suýt nữa thì quên mất, Chu Gia Hành không phải là một thiếu niên bình thường, hắn trông có vẻ cẩu thả nhưng thật ra tâm tư rất nhạy cảm.
--------------------------------------------------