Chu Gia Huyên đang ngồi trước thư án ngẩng đầu lên, khẽ cười đáp: "Ta muốn đến nhà tiên sinh ở mấy ngày."
Sau khi công bố kết quả cuộc tỷ thí, Chu Gia Ngôn nhiều lần làm khó Chu Gia Huyên trước mặt mọi người. Chu Gia Huyên càng nhường nhịn thì Chu Gia Ngôn càng tức giận, các lang quân nhánh khác lợi dụng cơ hội thêm dầu vào lửa, hai huynh đệ coi như đã hoàn toàn trở mặt. Hôm trước Chu Bách Dược đã gọi Chu Gia Huyên vào thư phòng, không biết hai phụ t.ử nói gì mà sau khi ra ngoài, Chu Gia Huyên nói rằng dạo này học vấn của hắn ta có chỗ thụt lùi nên muốn đến nhà tiên sinh ở một thời gian. Chu đô đốc đã đồng ý.
Cửu Ninh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Chu Gia Huyên: "Bao giờ a huynh đi?"
"Ngày kia."
Cửu Ninh chỉ đáp một tiếng rồi cúi đầu nghịch chùm quả đỏ au.
Chu Gia Huyên dừng b.út, quay sang nhìn nàng rồi rửa tay trong cái chậu nước bên cạnh, xong xuôi mới gõ nhẹ lên trán nàng: "Ta chỉ đi một hai tháng, sẽ trở về nhanh thôi. Nếu nhớ ta thì viết thư cho ta."
Sao ai cũng thích bảo nàng viết thư thế?
Cửu Ninh lẩm nhẩm trong lòng. Nàng tháo chùm quả đỏ ra rồi túm lấy thắt lưng Chu Gia Huyên, mười ngón tay mảnh mai cột nó vào dải lụa treo ngọc bội, buộc thắt nút thật c.h.ặ.t.
Chu Gia Huyên không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn nàng loay hoay buộc nó vào thắt lưng mình, rồi mỉm cười nói: "Tặng ta à?"
Cửu Ninh cười, để lộ hai má lúm đồng tiền: "Vốn là đồ trong viện của a huynh mà."
Chu Gia Huyên nhếch môi, ánh mắt nhìn Cửu Ninh vô cùng dịu dàng.
"Lúc ta không ở đây, nếu ai bắt nạt muội thì đừng có chịu đựng một mình, phải đi tìm a ông, nhớ chưa?"
Cửu Ninh lè lưỡi làm mắt quỷ với hắn ta, chuyện đi mách lẻo vốn là sở trường của nàng, chẳng cần phải nhắc.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu Gia Huyên mỉm cười bất đắc dĩ, xoa b.úi tóc của nàng: "Có chuyện gì thì viết thư cho ta, cố gắng đừng gây chuyện với a gia và Đại ca, chờ ta về rồi nói."
Cửu Ninh hào sảng phất tay, thờ ơ nói: "Ta hiểu mà, hảo hán không chịu thiệt trước mắt."
Chu Gia Huyên nhướng mày, muốn mỉm cười nhưng rồi lại thở dài: "Thôi, tóm lại là có a ông rồi."
Hắn ta cất bức thư đang viết dở đi, lấy một tờ giấy vàng sạch sẽ ra, cầm b.út ra hiệu cho Cửu Ninh nhận lấy.
"Viết một bài văn cho a huynh xem nào."
Cửu Ninh nhận cây b.út, ngồi vào án thư, chỉnh lại khăn quàng và váy áo, ngồi suy nghĩ một lát rồi cúi đầu viết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-341.html.]
Chu Gia Huyên ngồi bên cạnh, thấy tư thế viết chữ của nàng vẫn tùy tiện như trước thì không khỏi lắc đầu, bàn tay trái vỗ nhẹ lên vai nàng, tay phải đặt ra sau lưng, điều chỉnh lại cách cầm b.út và tư thế ngồi cho muội muội.
Hắn ta nắm lấy tay nàng, điều chỉnh lại cả mười ngón tay cho đúng vị trí rồi nói: "Muội nên sửa thói quen cầm b.út đi, viết thế này đỡ tốn sức thật nhưng chữ viết ra lại thiếu lực đấy."
Cửu Ninh vội ngồi thẳng lưng lên, nhăn mũi, quay đầu cười với hắn ta: "A huynh, chữ ta còn chưa đủ đẹp à?"
Nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh xuân.
Bóng cây lấp ló qua cửa sổ nửa mở bỗng trở nên lu mờ trước nét xuân sắc ấy.
Chu Gia Huyên nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy, sáng ngời của nàng, im lặng một lúc lâu rồi cũng mỉm cười.
"Đẹp lắm."
Má hồng như trái đào, mặt đẹp như phù dung, chữ đẹp, người viết chữ cũng đẹp.
Cửu Ninh đắc ý nắm c.h.ặ.t cán b.út, tiếp tục viết.
Chu Gia Huyên thu tay lại, quan sát nàng viết chữ một lát mới giật mình, chợt nhận ra nàng đang chép lại bài "Nhân Gian Thế".
"Vậy nên, người thờ phụng phụ mẫu không chọn nơi mà an tâm phụng dưỡng, đó là tột cùng của hiếu thảo. Người thờ phụng vua không chọn việc mà an tâm phụng sự, đó là đỉnh cao của sự trung thành. Người tự giữ lòng mình là niềm vui hay nỗi buồn không dễ thay đổi, biết rằng không thể làm gì hơn nên đành chấp nhận, coi như đó là số mệnh, đó là đức hạnh cao cả. Làm bề tôi, tất nhiên có điều không thể không làm. Khi làm việc mà quên cả bản thân, nào còn tâm trí để mà thích sống hay ghét c.h.ế.t! Người làm phu t.ử cũng vậy!"
Việc đời vốn khó khăn, khi lâm vào tình cảm tiến thoái lưỡng nam, phải đối mặt thế nào đây?
Thuận theo tự nhiên hay nên hành động?
Đáp án mà ""Nhân Gian Thế" đưa ra cũng không phải tuyệt đối, mỗi người có một cách lý giải của mình.
Chu Gia Huyên lựa chọn lùi một bước.
Hắn ta vô tình thắng Đại ca khiến cả gia tộc chấn động, phụ thân khóc lóc than thở, cầu nhi t.ử nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ. Dạo này Đại ca càng ngày càng nóng nảy, hắn ta mà không rời đi thì sớm muộn gì hai huynh đệ cũng đoạn tuyệt.
Chu thứ sử rất thất vọng với quyết định này của hắn ta, Chu đô đốc cũng ngạc nhiên.
Chỉ có Cửu Ninh không hề nói gì.
Giống như khi ngươi đang rơi vào trạng thái chao đảo, không có điểm tựa, đột nhiên một đôi tay mạnh mẽ vươn ra, tuy đôi tay ấy mềm mại, yếu ớt nhưng lại đỡ lấy hắn ta một cách chắc chắn. Cùng hắn ta đứng thẳng trên đỉnh núi lạnh giá, mỉm cười nhìn sóng gió ngập trời.
--------------------------------------------------