Mặc dù người đó xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn và hiền lành hơn bà ấy, nhưng cuối cùng đó cũng không phải là bà ấy.
Ông không quan tâm đến giang sơn xã tắc, ai dám động vào tâm can bảo bối của ông thì sẽ c.h.ế.t không chỗ chôn thân!
Bùi Vọng Chi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ấy nhìn thấy sự sửng sốt và khiếp sợ trên mặt Chu đô đốc.
Chu đô đốc đang sợ!
Nhóm binh Giang Châu cũng cảm nhận được sự nặng nề trong giọng nói của đô đốc, họ biết chuyện khẩn cấp nên không dám chậm trễ, quay đầu ngựa, lao vùn vụt vào trong gió tuyết mênh m.ô.n.g như mũi tên.
Chu đô đốc không quay đầu lại.
Ở sau lưng cách đó không xa, Đế đô Trường An dưới tuyết rơi như những con Du Long lẳng lặng đứng sừng sững, ẩn núp sau những tường thành cao lớn kiên cố, uy nghiêm túc mục, im lặng bảo vệ đô thành phồn thịnh vẫn đèn đuốc sáng trưng vào ban đêm.
Lúc này, tiệc rượu khiến người đời khiếp sợ, đủ để rung chuyển thế cục trên thế giới đã mở màn. ...
Ngạc Châu.
Gió Bắc gào thét trong đêm nhưng vẫn không thể thổi tan tiếng ca vui sướng loáng thoáng trong gió, bên ngoài lều vẫn còn ánh đèn lờ mờ, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng trộm đầy lưu manh không biết phát ra từ đâu.
Sau nửa đêm, tiếng thở sau tấm bình phong dần trở nên nhẹ nhàng.
Bên ngoài lều vang lên tiếng sột soạt, vài cái bóng lén lút dừng lại bên cạnh những pho tượng mà nhóm A Thanh đã đắp vào lúc chạng vạng tối rồi nhanh ch.óng tách nhau ra.
Họ cố ý mang giày đế mềm, đi một cách rón rén, động tác rất cẩn thận, không khiến mọi người chú ý tới.
Trong lều vải, thiếu niên tóc xoăn đang ngồi xếp bằng chợt mở mắt ra, giống như loài thú đang tuần tra lãnh địa trong bóng tối, đôi mắt thâm thúy lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Không chờ đến lúc những cái bóng kia đến gần lều vải, nhóm Hoài Lãng, A Thanh đã mai phục từ lâu chợt nhào ra khỏi chỗ ẩn thân, bóng người kịp phản ứng định rút đao ra nhưng lại bị bọn họ đè lại, trói tay chân, ném vào trong đống tuyết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-227.html.]
Nhóm bóng người kia giãy giụa kịch liệt nhưng miệng đã bị chặn, một chút âm thanh cũng không thể phát ra được, chỉ có thể tiếp tục ra sức vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi cọng dây thừng.
Nhóm Hoài Lãng, A Thanh đá vào đám người trên mặt đất không nặng không nhẹ, cong miệng cười, đốt cháy ngọn đuốc, giật miếng vải đen che trên mặt đám người lén lút.
"Hừ!"
Ánh lửa chiếu vào những gương mặt quen thuộc.
Tất nhiên là Hoài Lãng nhận ra đối phương, cười một tiếng rồi quay người trở lại lều vải, cách một cái màn, nhỏ giọng nói: "Lang chủ, đã bắt được người rồi ạ."
Khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, Chu Gia Hành đã đứng dậy rồi, nghe vậy thì di chuyển tới phía sau tấm bình phong.
Trong lều vải đen thui, trên giường chỉ có duy nhất vài tia sáng do châu báu di chuyển... Đó là tơ lụa khảm nạm bảo thạch buộc trên đầu của Cửu Ninh và chuỗi ngọc trước n.g.ự.c lóe lên ánh sáng dịu dàng trong đêm đen tĩnh lặng.
Nàng nghiêng người ôm một cục vải bông được chế thành gối mềm mà ngủ, b.í.m tóc đen nhánh rơi rớt nửa bên giường. Dường như cặp lông mi rậm đang run nhè nhẹ, mặt phấn má đào, trong bóng tối da thịt như tuyết vừa rơi dưới ánh trăng, tỏa ra vầng sáng trắng noãn. Khóe miệng nàng khẽ cong lên, ngày thường khi không cười thì vẻ mặt cũng khiến người ta cảm thấy nàng đang cười chúm chím, cảm giác rực rỡ sống động. Lúc này nhan sắc khi ngủ rất điềm tĩnh, dáng vẻ ngủ rất say.
Ánh mắt Chu Gia Hành dừng trên phần da có chút ửng đỏ bên cạnh gò má của Cửu Ninh, sau đó quét một vòng quanh đôi tay trắng nõn của nàng, cúi đầu lấy ra một lọ t.h.u.ố.c mỡ trị nứt da trong tay áo, đặt nhẹ nhàng lên chiếc bàn con bên cạnh cái giường.
Bàn con sắp chứa không được nữa, phía trên đựng đầy đồ, tất cả đều là trang sức châu báu do vừa rồi nhóm Sắt Sắt tặng cho nàng.
Sắt Sắt tự kiêu vì vẻ đẹp, cho rằng mình là nữ quyến có tướng mạo nổi trội nhất trong thương đội, khó tránh khỏi việc tính cách có chút kiêu ngạo, ngày thường thường xuyên cãi nhau với các nữ lang khác.
Cửu Ninh lại xinh đẹp như vậy, các v.ú già lén nói nàng đẹp hơn Sắt Sắt, thế mà Sắt Sắt lại không chút ghen tị, còn nắm tay và nhất quyết muốn nhận nàng làm muội muội, thậm chí còn nhiệt tình hơn thành chủ.
Đám A Thanh cảm thấy khó có thể tin được.
Khi ở Chu gia cũng như vậy, ban đầu Ngũ nương, Bát nương và những nữ lang thế gia khác ở Giang Châu đều không muốn chơi đùa với Cửu Ninh, xa lánh cô lập nàng. Sau này Bát nương ước có thể kéo nàng đi chơi mỗi ngày, mang đống thức ăn ngon cho nàng lựa chọn mỗi ngày, những tiểu nương t.ử khác thờ ơ, dường như là đang khinh thường Bát nương không có nguyên tắc nhưng thật ra trong mắt lại là sự không cam lòng và ghen tị.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thật ra mình cũng chẳng phải như thế, không có ý định có bất cứ liên quan gì đến nàng, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, khi ở cạnh nàng thì lòng dạ không thể nào cứng rắn nổi.
--------------------------------------------------