Đặng thứ sử đề phòng người này, đề phòng người kia, cũng đề phòng cả Dương Giản nhưng lại không đề phòng bộ hạ của chính mình.
Ông ta vừa đào hố cho Dương Xương, đêm nay, chính ông ta cũng nếm mùi vị bị phản bội. Dương Giản và Tuyết Đình không phải là người bình thường, nhất định có thể trở ra an toàn, Cửu Ninh không dừng lại lâu, nàng lặng lẽ rời đi dưới sự bảo vệ của các thân binh.
Mặc dù kế hoạch thất bại nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lý Hi từng hại Chu đô đốc, nàng cũng không thật sự muốn cứu Lý Hi,"Dũng cảm cứu huynh trưởng" cũng chỉ là diễn cho phụ t.ử Dương Xương và Dương Giản xem mà thôi.
Kết quả không quan trọng.
Cửu Ninh về thay nữ trang, nhóm A tam tìm những thân binh tới tiếp ứng khác, một nhóm người ngụy trang thành thường khách, chạy ra khỏi thành trước khi cổng thành bị niêm phong.
Viêm Diên đang dẫn theo bộ khúc chờ ở ngoài thành, biết phủ Thứ sử xảy ra chuyện, nàng ấy đã chuẩn bị vào thành cứu người.
Cửu Ninh nói: "Để lại mấy người tiếp ứng cho Dương tướng quân và Tuyết Đình, chúng ta rút lui trước, T.ử Châu sắp loạn rồi."
Viêm Diên đáp vâng, sau khi gọi bộ khúc thì nhanh ch.óng hành động.
Lúc trời tảng sáng, bọn họ an toàn rút lui tới vùng ngoại thành cách đó mấy chục dặm.
Lúc này Viêm Diên đã nghe được chuyện xảy ra tối qua trong phủ Thứ sử từ chỗ A tam, nàng ấy không khỏi líu lưỡi, hỏi: "Những người kia từ đâu ra vậy? Sao trước đó không có chút dấu hiệu nào?"
A tam ấp úng, không đáp được nguyên cớ. Viêm Diên ghét bỏ liếc hắn ta một cái.
A tam nén giận.
Đợi khỏi chừng ba canh giờ, Tuyết Đình và Dương Giản lần lượt tìm tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-493.html.]
Tuyết Đình vẫn mặc tăng bào rộng như cũ, nét mặt bình tĩnh như vừa mới đi đạp thanh trở về.
Dương Giản thì người đầy bụi đất, cẩm bào nhăn nhúm, trên người còn có vết m.á.u. Tối hôm qua Lý Hi bị người ta cướp đi ngay dưới mí mắt của Đặng thứ sử, lúc hắn ta chạy tới đúng lúc chạm mặt với đối phương, lúc đ.á.n.h nhau đã bị thương nhẹ.
Chờ hắn ta băng bó xong vết thương, Cửu Ninh hỏi: "Người tối hôm qua đưa thánh nhân đi là ai?"
Dương Giản lắc đầu, nhíu mày nói: "Tối qua quá hỗn loạn, ta không thể nói chuyện với thánh nhân, người đưa hắn ta đi có vẻ là cữu cữu của Đặng Đại lang. Nhưng chắc chắn người đứng sau không phải hắn ta, phía sau là người khác. Đặng thứ sử nổi trận lôi đình, còn muốn cầu xin phụ thân ta xuất binh giúp mình cướp lại thánh nhân, ta giả vờ đồng ý với hắn ta, lúc này mới có thể thoát thân."
Tối hôm qua ca ca của Đặng thứ sử chĩa cùi chỏ ra ngoài hợp lực với bên khác, bọn họ được người nào đó khuyến khích tạo nên hỗn loạn, sau đó lấy lý do đưa Lý Hi đến nơi an toàn để đưa hắn ta đi ngay trước mặt Đặng Đại lang, chờ đến khi Đặng Đại lang kịp phản ứng thì nơi đó nào còn bóng dáng Lý Hi nữa.
Đặng thứ sử giận tím mặt, c.h.é.m c.h.ế.t nhi t.ử của ca ca ngay tại chỗ... Đó là thân ngoại sanh của ông ta. Thề có phải đào ba thước đất cũng phải cướp được Lý Hi về.
Cửu Ninh đã đoán ra người tối qua cứu Lý Hi đi là ai, ánh mắt nàng lấp lóe vài lần, im lặng không nói.
Cuối tháng hai, Chu Gia Hành dẫn ba ngàn binh sĩ, tập kích một bộ binh thuộc quân tả lộ Khiết Đan đóng quân ở bờ sông.
Sông hồ vẫn chưa tan băng, hai quân giao tranh trên mặt sông đóng băng gần bờ. Liên quân biết rõ địa hình nên nhân cơ hội vòng ra sau lưng quân Khiết Đan, đục thủng bề mặt băng để gây hỗn loạn. Quân Khiết Đan rơi vào nước sông lạnh giá, c.h.ế.t đuối vô số.
Sau khi thành công phá rối bố trí của quân Khiết Đan, Chu Gia Hành không lui quân mà thừa thế xông lên, suốt một ngày một đêm không nghỉ, đuổi theo đại quân khác đang Nam tiến xâm lược của Khiết Đan.
Đúng lúc đó, quân Khiết Đan vì một trận tuyết lớn bất ngờ xuất hiện mà bị vây trong thành. Gió tuyết đan xen, khí hậu ác liệt, tất cả nhân mã đều c.h.ế.t cóng. Đại tướng Khiết Đan cho rằng thời tiết này sẽ không có người phát động tập kích bất ngờ, nên yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức ở trong thành.
Chu Gia Hành dẫn đầu tiên phong chạy xuyên tuyết, khi tới dưới thành đã vào đêm khuya tĩnh lặng. Nhân lúc quân phòng thủ không quan sát, hắn phái một tiểu đội lén vào trong thành trước để g.i.ế.c c.h.ế.t tướng sĩ giữ thành, rồi mở cổng thành từ bên trong, nghênh đón người khác vào thành. Trước sau chỉ mất chưa tới hai canh giờ đã kết thúc trận công thành này.
Trời vừa sáng, thủ lĩnh Khiết Đan hay tin Chu Gia Hành như rồng xuất thế, chẳng những đã từ phía Tây đ.á.n.h tới, mà còn trong vòng một tháng ngắn ngủi liên tiếp hạ mấy tòa thành, không thể ngăn cản. Ông ta kinh hãi, nhanh ch.óng phái nhi t.ử của mình dẫn binh trở về tiếp viện, hòng ngăn Chu Gia Hành tiếp tục tiến công về phía Đông.
Như vậy, vừa khéo giải quyết được sự khẩn cấp của A Sử Na Bột Cách. Gã ta lập tức phát động phản công, giành được một trận đại thắng, thậm chí còn bắt sống được một vị Đại tướng của đối phương.
--------------------------------------------------