Thấy Chu Gia Huyên không định trách mình, Cửu Ninh lập tức hớn hở ôm bả vai hắn ta, dụi mặt vào mặt a huynh.
Khi Chu Bách Dược vung tay giáng cái tát đó xuống, nàng đã có chuẩn bị từ trước nên lập tức giơ tay lên chủ động đón lấy, để tay ông ta sượt qua tay mình, sau đó mượn lực ngã nhào xuống đất.
Âm thanh ngã xuống vang dội nghe rất đáng sợ.
Nhưng thật ra cái tát đó không đ.á.n.h trúng mặt, toàn bộ lực tay chỉ rơi xuống mu bàn tay nàng. Lúc đó, chẳng ai trong chính đường ngờ tới Chu Bách Dược sẽ đ.á.n.h nàng thật nên cũng không nhận ra mánh khóe nhỏ của nàng.
Ngay cả chính Chu Bách Dược cũng sửng sốt.
Chu Gia Huyên đưa Cửu Ninh về phòng: "Còn đau đầu không?"
Cửu Ninh nằm lên giường, một tay đỡ trán, một tay cho trái tim ra vẻ yếu ớt, khẽ nói: "Hơi váng đầu ạ."
Mới sáng sớm đã bị gọi đi, nàng còn chưa ăn sáng đâu, giờ bụng đang đói meo.
Chu Gia Huyên nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối bên Thái Dương Cửu Ninh.
"Ngủ một lát đi, xong ta sẽ bảo lang trung kiểm tra cho muội."
Cửu Ninh rất tỉnh táo, chẳng buồn ngủ chút nào, nàng vội nói: "Bụng muội cũng đau lắm, sáng nay chưa ăn gì."
Chu Gia Huyên không biết nói gì, thấy nàng trông không hề giống bị váng đầu thì nở nụ cười bất lực, quay sang sai các tỳ nữ chuẩn bị bữa sáng.
Vú già trong bếp nhanh chóng mang cháo hạnh nhân nóng hổi và bánh Ngũ Phúc vừa làm xong đến.
Chuyện mặt Cửu Ninh bị thương nhanh chóng truyền khắp Chu gia như mọc thêm cánh. Vú già rất chu đáo, sợ nàng không tiện còn cắt bánh Ngũ Khúc có năm loại nhân thành từng miếng nhỏ, dùng tăm bạc xiên vào để nàng dễ ăn hơn.
Ăn sáng xong, lang trung tới kiểm tra.
Chu Gia Huyên yêu cầu lang trung kiểm tra kỹ phần đầu của Cửu Ninh: "Vừa rồi bị đ.á.n.h một cái, không biết có nghiêm trọng không?"
Cửu Ninh nằm trên giường lập tức tỏ vẻ lo lắng, đôi mắt to tròn hết nhìn Chu Gia Huyên lại nhìn lang trung, trông rất yếu ớt.
Vân Mộng Hạ Vũ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-108.html.]
Sợ quá!
Chu Gia Huyên vỗ nhẹ vào tay nàng, dịu dàng trấn an.
Lang trung tỏ vẻ không hài lòng, quên cả tôn ti trật tự, nghiêm nghị trách mắng: "Đầu là bộ phận yếu ớt nhất, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, sao có thể đ.á.n.h vào đó được?"
Tiểu Cửu nương ngoan ngoãn nghe lời biết bao, khi bị bệnh chưa từng khóc lóc, bảo uống t.h.u.ố.c là uống ngay. Đã vậy còn xinh xắn đáng yêu, ai gặp cũng sáng cả mắt lên, sao lại có người nỡ đ.á.n.h nàng?
Thế mà ông ta còn tự xưng là người có học, sao người có học lại đ.á.n.h khuê nữ nhà mình được?
Lang trung thầm mắng chủ t.ử nhà mình, sau khi kiểm tra cẩn thận mấy lần, xác nhận đầu Cửu Ninh không bị thương thì thở phào một hơi.
"May mà không sao, sau này không được như thế nữa."
Chu Gia Huyên nghe vậy mới thả lỏng, đích thân tiễn lang trung ra ngoài.
Cửu Ninh dựa vào thành giường ngủ gà ngủ gật, tỉnh lại thì rửa mặt, thay bộ áo lụa đỏ thêu họa tiết săn b.ắ.n có tay áo hẹp, búi tóc cao lên rồi đi ra ngoài. Thấy một thiếu niên tóc xoăn đứng dưới mái hiên hành lang quay lưng về phía nàng, bèn nói: "Tô gia ca ca, chúng ta đến tiễn đạo đi."
Hình như Chu Gia Hành hơi sững lại, từ từ xoay người, mí mắt cụp xuống.
"Sáng nay có mưa."" Hắn liếc nhìn Cửu Ninh rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt sau mưa: "Hôm nay không cần luyện b.ắ.n cung."
Không biết có phải ảo giác không mà Cửu Ninh cảm thấy hình như ánh mắt hắn có dừng lại trên má nàng một lát.
Nhưng khi nàng muốn xác nhận lại thì Chu Gia Hành đã quay đi.
Nàng chỉ khẽ đáp một tiếng, xoay người quay vào phòng. Vừa bước qua cánh cửa, nàng chợt nhớ ra chuyện gì đó, thế là lại quay lại, phất tay ra hiệu cho các tỳ nữ lui xuống.
Sau khi mọi người đi hết, nàng quay lại chỗ Chu Gia Hành đang đứng dưới hành lang.
"Tô gia ca ca, có phải cứ mười ngày các ngươi lại gửi một lá thư cho a ông không?"
--------------------------------------------------