Đột nhiên, Chu Gia Huyên cảm thấy hốc mắt nóng hổi.
"Không phải a huynh sợ Chu Gia Ngôn..." Cửu Ninh cặm cụi viết chữ, khẽ hừ một tiếng rồi nói, còn gọi thẳng tên Đại ca: "Ta biết tại sao a huynh rời đi. A huynh không phải lo cho ta đâu, ta sẽ không chịu thiệt thòi."
Tam ca chưa từng giận lây sang nàng vì Thôi thị, đối với một muội muội cùng phụ khác mẫu như nàng còn có thể dịu dàng như thế. Chu Gia Ngôn là huynh trưởng ruột thịt, Chu Bách Dược là phụ thân ruột thịt của hắn ta, đối xử với hắn ta không xấu, tất nhiên hắn ta cũng muốn nghĩ cho bọn họ.
Hắn ta đối xử tốt với tất cả mọi người nên thà chọn cách nhường nhịn để bảo vệ người huynh trưởng nương tựa lẫn nhau từ tấm bé.
Thật ra Cửu Ninh không hiểu cách làm của Tam ca lắm, đã bị ép buộc đến mức này rồi, sao còn phải nhượng bộ? Đánh cho Chu Gia Ngôn khuất phục chẳng phải là hết chuyện sao? Không được nữa thì phân gia, từ nay về sau đường ai nấy đi, khỏi phải nhìn mặt nhau.
Nhưng con người Tam ca là vậy đó, tính cách hắn ta vốn như thế. Nếu hắn ta tỏ thái độ khác thường, chân đá Chu Gia Ngôn, tay đ.ấ.m Chu Bách Dược thì không phải là Tam ca của nàng nữa rồi.
Nàng tôn trọng lựa chọn của Tam ca.
Giống như "Nhân Gian Thế" đã nói, cái vô dụng và hữu dụng vốn chỉ là tương đối, lúc nào cũng có thể chuyển hoá lẫn nhau. Hành động lùi bước nhượng bộ của Tam ca chưa chắc đã là lùi bước thật sự.
Chu Gia Huyên cụp mắt, mãi một lúc lâu sau mới khẽ "Ừm" một tiếng.
Hắn ta vòng ra sau lưng Cửu Ninh, tay phải đặt lên tay nàng.
Cửu Ninh khựng lại, dừng b.út, quay đầu cười hỏi: "Tư thế của ta lại sai à?"
Lúc nàng nói, sợi dây sặc sỡ buộc trên b.úi tóc khẽ lướt qua gò má Chu Gia Huyên.
Chu Gia Huyên mỉm cười, nét u sầu giữa hai đầu mày đã tan biến.
"Không phải."
Hắn ta mỉm cười lắc đầu, ra hiệu nàng quay mặt lại, nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng rồi cùng nàng chép nội dung tiếp theo của "Nhân Gian Thế".
Hai người hoàn toàn không nhận ra đã đến giờ ăn tối, tỳ nữ đi vào phòng thấy hai huynh muội đang cùng nhau viết chữ thì không dám quấy rầy, đành lùi ra sau rèm chờ đợi.
Viết hết mấy tờ giấy, chép hết mấy phần quan trọng, bụng Cửu Ninh đã réo ùng ục.
Nàng đặt b.út xuống, xoa bụng nói: "May mà không phải chép hết cả bài, không thì trời tối mất."
"Là lỗi của ta, quên mất Quan Âm Nô nhà ta là một con Thao Thiết, không thể chịu đói được."
Chu Gia Huyên mỉm cười thu dọn án thư rồi sai người dọn cơm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-342.html.]
Cửu Ninh nhíu mày: "Ăn được chứng tỏ ta khỏe mạnh đấy! A huynh, huynh ra ngoài nhớ phải ăn uống đúng bữa, cố gắng ăn nhiều vào, đừng bỏ bữa vì đọc sách nữa."
Chu Gia Huyên tự tay múc một bát cơm đậu tằm cho nàng, khẽ đáp: "Ừm."
Ăn cơm xong, trò chuyện thêm một lúc, Cửu Ninh sắp xếp sách vở và đồ dùng cho Chu Gia Huyên mang đi.
Hắn ta thích đọc sách, số sách tích trữ được còn nhiều hơn cả những cuốn sách mang tính trưng bày của Chu đô đốc.
Cửu Ninh trêu: "Nhà mình hỗn loạn quá nên a huynh muốn làm một con mọt sách yên bình phải không?"
Chu Gia Huyên đóng cái rương lại, cười đáp: "Người không phải mọt sách, sao biết niềm vui của mọt sách?"
Cửu Ninh buông tay.
Đám tỳ nữ đang giúp đỡ xung quanh đồng thanh cười.
Sau khi về Bồng Lai các, trời đã sẩm tối, trăng lưỡi liềm treo trên ngọn liễu, vài ngôi sao lấp lánh xuất hiện phía chân trời, mây đỏ phủ kín bầu trời.
Kim Dao không nhịn được hỏi: "Sao Huyện chúa không kể chuyện người muốn rời khỏi Giang Châu với Tam lang?"
Cửu Ninh xua tay: "Tam ca muốn ra ngoài giải sầu, các người đừng nói chuyện này với huynh ấy, đừng để huynh ấy bận lòng."
Sớm muộn gì nàng cũng phải đi, nói cho Chu Gia Huyên biết hay không đều không ảnh hưởng đến quyết định của nàng.
Kim Dao lập tức đồng ý, đảm bảo mình sẽ không lắm miệng.
Hai ngày sau, Chu Gia Huyên mang theo mấy xe sách từ biệt Chu đô đốc và Cửu Ninh rồi lặng lẽ rời khỏi thành Giang Châu.
Cửu Ninh bắt đầu bận tối mắt tối mũi, nàng phân công từng nhóm người của mình đến huyện Thanh Trúc.
Tin báo từ huyện Thanh Trúc cho biết những thứ Chu Gia Hành chuẩn bị cho nàng đã được đưa đến.
A dại nói có hơn chục con tàu lớn neo ở bến làm tắc cả tuyến đường thủy, các tàu khác phải neo ở một bến xa hơn ngoài thành. Mười mấy chiếc thuyền lớn đó đều chở đầy hàng hóa, chỉ mỗi dỡ xuống thôi cũng phải mất vài ngày.
Cửu Ninh nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, không khỏi hoài nghi Chu Gia Hành đã gom sạch những giống cây mới xuất hiện ở phía Nam đến.
May mà nàng đã trả tiền trước rồi, không thì biết phải trả thế nào?...
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu Gia Huyên vừa đi, Chu Gia Ngôn cuối cùng cũng có cơ hội nở mày nở mặt, không còn cau có suốt ngày nữa. Ngày nào hắn ta cũng tụ tập bạn bè, khoe khoang tài nghệ, đến bước đi cũng đầy khí thế.
--------------------------------------------------