Đám thị tỳ lo nàng bị thương đến xương cốt, không dám vội vàng đỡ nàng đứng lên, chỉ nhẹ nhàng dìu nàng ngồi ổn định lại.
"Cửu nương... Có đau lắm không?"
Sống mũi thị tỳ Hàm Thiền cay xè, nức nở khẽ hỏi, tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Cửu Ninh lên.
Cửu Ninh như đang rất đau, co rúm lại, thân hình nhỏ bé cuộn tròn lại, rúc đầu vào lòng nàng ấy, nói không nên lời, trông vừa tội nghiệp vừa đáng thương.
Hàm Thiền vừa giận vừa xót, môi run run.
Cửu nương đáng yêu, tâm địa lương thiện, chưa từng làm khó hạ nhân trong phủ, chỉ cần thấy người gặp khổ nàng còn rơi nước mắt đồng cảm. Một hài nhi đáng yêu như vậy, nhà người khác thương còn không hết, sao A lang lại nhẫn tâm mà đ.á.n.h nàng?
Hàm Thiền là người nhìn Cửu nương lớn lên, biết Cửu nương từ nhỏ đã mất mẫu thân, lớn lên ngoan ngoãn, dù phụ thân là Chu Bách Dược không hề quan tâm đến nàng nhưng nàng vẫn luôn kính yêu phụ thân, chưa bao giờ oán trách phụ thân nửa lời. Hễ nghe ai ở ngoài kia nói xấu A lang, dù tính tình trước nay ôn hòa, nàng cũng sẽ tranh luận tới cùng, buộc đối phương phải xin lỗi...
Càng nghĩ càng thấy bất bình cho tiểu thư, Hàm Thiền rơi nước mắt lã chã, cúi đầu nhẹ nhàng nâng mặt Cửu Ninh lên.
Cửu nương vốn yêu quý gương mặt này nhất, bình thường dù mệt mỏi hay buồn ngủ đến đâu, dù sớm hay muộn cũng không quên nhờ thị tỳ thoa cao dưỡng da, làn da dưỡng đến trắng mịn như ngọc, tuyệt đối đừng bị đ.á.n.h hỏng mất.
Nàng ấy vén tóc rối phủ trên mặt Cửu Ninh ra, bỗng ngẩn người.
Khuôn mặt của Cửu nương vẫn mịn màng trắng trẻo như trước, đôi má trắng hồng tựa hoa mơ rực rỡ trong tháng ba cuối xuân, tuyết trắng điểm chút ửng đỏ kiều diễm. Không hề có vết bầm tím nào lưu lại, cũng không hề bị sưng lên.
Nhìn cứ như...
Như thể chưa hề bị đ.á.n.h vậy.
Hàm Thiền: ...
Cửu Ninh trong lòng nàng ấy kéo nhẹ áo nàng ấy, nháy mắt ra hiệu, đôi mắt chớp chớp, khóe môi khẽ cong, trông nghịch ngợm vô cùng.
Đây mà là dáng vẻ như vừa bị đ.á.n.h sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-106.html.]
Hàm Thiền ngẩn ra một lúc, phản ứng cực nhanh, ôm chặt Cửu Ninh, che mặt nàng lại, khóc lớn: "A lang thật nhẫn tâm, Cửu tiểu thư yếu ớt, làm sao chịu nổi cái tát ban nãy của ngài?"
Những thị tỳ khác đứng gần cũng đã nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Cửu nương. Họ nhanh chóng trao đổi ánh mắt rồi đồng loạt quỳ xuống trước mặt Chu Bách Dược.
Trăm miệng một lời mà khóc lóc: "A lang, xin đừng đ.á.n.h Cửu nương! Nếu có giận, xin hãy đ.á.n.h chúng ta để trút giận!"
Họ vừa khóc lóc, vừa gào tên Thôi thị.
Hơn mười tiểu nương t.ử hu hu hức hức, bật khóc nức nở, muốn bao nhiêu thê lương thì có bấy nhiêu.
Những người xung quanh nhìn thấy cũng không khỏi cảm động, âm thầm lắc đầu.
A lang cũng thật quá đáng!
Chu Bách Dược tỉnh táo lại, nhìn Cửu Ninh đang vùi đầu trong lòng Hàm Thiền, đôi bàn tay giấu trong tay áo dài khẽ run lên.
Ông ta không nhớ rõ lúc nãy mình đã tát thế nào, dường như chỉ chạm vào tóc của Cửu Ninh mà không hề đụng đến mặt. Vậy mà sao nàng lại ngã xuống rồi?
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu Bách Dược bước thêm một bước.
Ngay lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân gấp gáp vang lên, một bóng người lao thẳng vào chính sảnh, chắn trước mặt Chu Bách Dược.
"Phụ thân!" Chu Gia Huyên vừa đến cổng viện đã nghe thấy tiếng vang của cái tát và tiếng kinh hô của đám thị tỳ. Dưới sự nóng vội, hắn ta không hơi đâu mà lo lễ nghi nữa, giọng nói còn mang theo hơi thở dồn dập: "Xin đừng dọa Quan Âm Nô."
Dứt lời, hắn ta cúi người xuống, nhẹ nhàng bế Cửu Ninh lên.
Cửu Ninh sợ hắn ta nhận ra, không dám ngẩng đầu, chỉ đưa hai tay ôm chặt lấy hắn ta, đôi bàn tay nhỏ siết chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào vạt áo hắn ta, cố làm hai má của mình đỏ thêm chút nữa.
"Đừng sợ, có a huynh ở đây rồi."
Chu Gia Huyên dịu dàng an ủi, ngón tay khẽ nâng cằm nàng, muốn kiểm tra xem mặt nàng có bị thương nặng lắm không.
--------------------------------------------------