Chu Gia Hành cũng trở về nhưng không mang theo bao nhiêu binh mã.
Điều này làm Cửu Ninh cảm thấy không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ hắn định mang theo mấy chục hộ tòng đi ngăn cản bốn mươi vạn đại quân Khiết Đan?
Thẳng đến khi tới Trường An, nàng mới nhìn ra tính toán của Chu Gia Hành: Khiết Đan xuôi Nam, mấy chục vạn đại quân áp sát, người sốt ruột nhất không phải bộ lạc Tô nho nhỏ, mà là các hoàng tộc quyền quý của Trường An, Lý Nguyên Tông ở Hà Đông chắc cũng lo đến phát hỏa. Hắn xem Trường An thành địa bàn của mình, không cho phép những người khác nhúng chàm.
Chu Gia Hành chính là muốn liên hợp phiên trấn để cùng nhau chống lại Khiết Đan.
Nhưng hiện tại quê tịch của hắn vẫn vô danh, sao có thể thuyết phục được những phiên trấn kiêu ngạo, để đều có suy nghĩ bỏ qua thành kiến, cùng nhau ngăn cản Khiết Đan?
Nhưng trong truyện ghi lần xuôi Nam xâm lấn này của Khiết Đan thực sự đã thất bại, nhưng người đ.á.n.h lui họ lại là Lý Nguyên Tông, trong đó không hề có bóng dáng của Chu Gia Hành.
Hiện tại Chu Gia Hành chen chân vào, có lẽ sự việc sẽ thuận lợi hơn?
Cửu Ninh không khỏi nhớ tới Chu đô đốc, ông luôn lo Khiết Đan xuôi Nam.
Vân Mộng Hạ Vũ
Dường như Chu Gia Hành không gấp hoặc có thể nói hắn cho rằng gấp cũng vô ích, hắn cầm đôi đũa Cửu Ninh đưa cho ăn cơm, đột nhiên hỏi: "Chờ xong chuyện ở đây, muội có muốn tới thảo nguyên không?"
Cửu Ninh ngẩn ra, nhớ tới trước đây mình từng năn nỉ Chu Gia Hành dẫn nàng tới thảo nguyên.
Lúc đó, nàng chỉ tin chắc con người hắn trọng lời hứa, nên muốn tìm một lý do đi theo hắn mà thôi.
"Chuyện này không vội."
Khóe miệng Cửu Ninh khẽ giật, đã vô cùng khẩn cấp rồi, đi thảo nguyên gì chứ?
Chu Gia Hành cúi đầu ăn cơm.
Cửu Ninh xắn tay áo, giúp hắn thu dọn văn thư tán loạn, việc này nàng đã làm quen rồi, phân loại sắp xếp mọi thứ xong, nàng nhân cơ hội nhìn lén.
Không có phong thư nào nhắc tới Ngạc Châu hoặc Giang Châu, đôi câu vài lời cũng không có.
Trong lòng nàng nghi hoặc, liếc mắt nhìn Chu Gia Hành.
Đúng lúc Chu Gia Hành ngẩng đầu lên nhìn nàng, biểu cảm rất chân thành, cũng rất thản nhiên.
Từ trước đến nay hắn luôn thành thật, hẳn là sẽ không giấu giếm mình.
Cửu Ninh không lo nghĩ nữa, nàng cười khẽ, đi đến bên chậu than rồi ngồi xếp bằng xuống, giang hai tay ra gần lửa để sưởi ấm. Nàng nói: "Nhị ca, muốn kết giao với quý nhân thì phải chuẩn bị tiền bạc trước. Ta đã mang hết gia sản của mình ra ngoài, nếu như huynh không có đủ tiền thì đừng khách sáo với ta."
Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó lường, cả ngày Chu Gia Hành đều ngồi ngay ngắn trong khách điếm như thế, đến khi nào mới có thể gặp được người có thể chi phối triều chính chứ?
Cửu Ninh cảm thấy hắn quá cố chấp, có lòng muốn giúp hắn. Dù sao hắn sớm ngày bộc lộ tài năng thì cũng có lợi cho nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-378.html.]
Chu Gia Hành liếc nàng một cái, cười nhạt.
"Hào phóng vậy sao?"
Cửu Ninh trừng to mắt: "Chẳng lẽ ta rất keo kiệt sao?"
Mặc dù nàng yêu tiền nhưng không bao giờ keo kiệt, ra tay cũng rất hào phóng!
"Ta không nói đùa, huynh nghiêm túc chút đi!" Nàng cười nói, sau đó lấy sổ sách đã được sắp xếp sẵn ra.
Chu Gia Hành thành thạo nhất là tính toán, hắn cầm lấy sổ sách nhìn sơ qua vài lần là biết bên trên đúng là toàn bộ tài sản của Cửu Ninh.
Hắn nhíu mày: "Đều cho ta?"
Cửu Ninh cười tủm tỉm nói: "Cho huynh cả đấy."
Cho huynh cho huynh đều cho huynh, huynh mau hăng hái tiến lên đi, thế này thì ta mới có thể sớm ngày giải thoát!
Chu Gia Hành không có vẻ gì là vui sướng, hắn nhìn thật sâu vào mắt nàng, ừm một tiếng rồi cất sổ sách đi.
Trong lòng Cửu Ninh cười thầm rằng hắn nghĩ một đằng nghĩ một nẻo, mới vừa rồi còn nói không muốn, cho hắn chẳng phải hắn cũng nhận rồi sao.
Nàng cúi đầu gảy lửa thang, Chu Gia Hành không sợ lạnh, chưa từng nhóm lửa than trong trướng của mình, đến phương Bắc cũng như thế. Nàng chịu không nổi, lúc đến nói chuyện với Chu Gia Hành là lạnh đến mức run cầm cập.
Sau này Chu Gia Hành bắt đầu nhóm lò than bên trong trướng của mình, nhất là lúc nàng đến, trong chậu than luôn đốt than.
Cửu Ninh lại một lần nữa cảm thán rằng tâm tư của Chu Gia Hành thật là tỉ mỉ: "Nhị ca... Ta có việc muốn nói với huynh."
Cửu Ninh quay đầu nhìn bản đồ bằng da dê.
Trên đường đi không có cơ hội tốt để nói thật với Chu Gia Hành, nếu đêm nay không nói, Cửu Ninh sẽ rất bứt rứt.
Nếu không muốn lừa hắn thì nên nói rõ ràng với hắn sớm một chút.
Cửu Ninh thả cái kìm xuống, bàn tay vươn ra đ.á.n.h vào tay Chu Gia Hành.
Cái vỗ này không hề hấn gì với Chu Gia Hành, hắn vẫn nắm c.h.ặ.t tấm da dê.
Cửu Ninh giật thót một cái, đưa tay kéo tấm da dê vào lòng mình, lắc lắc mấy cái với hắn: "Nhị ca?"
Giống như cầm đồ ăn chơi đùa với gà chọi Tướng Quân vậy.
--------------------------------------------------