Có cần đi nhanh thế không?
Hắn ta lắc đầu ngao ngán, tiểu nương t.ử này chẳng hiểu tình thú gì cả. Thì ra Tô Yến thích kiểu lạnh như băng thế này.
Khi đi vào con hẻm nhỏ, Cửu Ninh đã hơi do dự.
Nàng thử thách hắn, coi hắn là công cụ để kiểm tra mức độ trừng phạt của hệ thống chứ chẳng hề thật lòng với hắn.
Dù Chu Gia Hành có lạnh nhạt đến mức nào thì nàng cũng chẳng quan tâm, bởi vì động cơ của nàng không hề trong sáng.
Nhưng khi thực sự cảm nhận được sự ấm áp ẩn dưới vẻ ngoài lãnh đạm của Chu Gia Hành... Cảm giác đầu tiên của nàng là không thể tin nổi, sau đó là cảm giác chột dạ.
Cảm giác cứ như nàng đang mắc nợ Chu Gia Hành cái gì đó.
Và loại cảm giác khó hiểu này lại rất mãnh liệt.
Cửu Ninh ghét nhất việc thiếu nợ người khác.
Nàng do dự một lát, siết c.h.ặ.t cây roi mềm trong tay, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa.
Thôi được rồi, nghĩ nhiều thế làm gì? Kiếp này có cần g.i.ế.c Chu Gia Hành đâu, sống hòa thuận với hắn chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Nàng mãi nghĩ ngợi nên không để ý Tuyết Cầu ở đã tung vó chạy sâu vào con hẻm nhỏ. Ở phía trước, có một con ngựa đen cao lớn đứng dưới tường viện, đang ngẩng đầu ăn những chùm quả rũ xuống từ cái cây bên trong tường. Lang quân đang cưỡi ngựa chẳng hề quan tâm, bàn tay nắm c.h.ặ.t dây cương, đôi mắt sáng màu nhìn nàng chằm chằm.
Một đôi tay khớp xương rõ ràng đột nhiên vươn tới trước mặt Cửu Ninh, giúp nàng kéo c.h.ặ.t dây cương.
"Đừng nghĩ lung tung khi cưỡi ngựa."
Giọng nói trầm thấp, giọng điệu trước sau vẫn lạnh nhạt.
Nhưng hiện tại Cửu Ninh đã có thể phân biệt được trong đó có bao nhiêu ý ân cần, lấy lại tinh thần thì thấy bảo bối ngựa yêu Tuyết Cầu của mình đều sắp dán lên tường viện.
Chu Gia Hành ở ngay bên cạnh nàng, cưỡi trên lưng ngựa, hơi nghiêng nữa người rồi cúi đầu giúp nàng cởi dây cương.
"Ta đang nghĩ tới Nhị ca..." Nàng vô thức nói.
Động tác trên tay Chu Gia Hành dừng lại, nhướng mắt lên, liếc nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm.
Cửu Ninh tỉnh táo lại, lắc đầu, giống như vừa tỉnh mộng: "A, Nhị ca!"
Chu Gia Hành thu tầm mắt lại: "Ừ."
"Sao huynh lại tới Giang Châu?"
Cửu Ninh hỏi, thuận tay kéo trái cây rủ xuống bên tường đút cho Tuyết Cầu ăn.
Tính tình Tuyết Cầu dịu ngoan, vừa rồi bị chủ nhân sơ ý như nàng đuổi tới bên tường cũng không tức giận, c.ắ.n trái cây chậm rãi nhai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-346.html.]
Chu Gia Hành xuống ngựa, dắt ngựa đi về hướng khác, nói: "Tiện đường."
Cửu Ninh không hỏi nhiều, thấy Tuyết Cầu rất thích ăn trái cây bên tường nên đã hái xuống mấy chùm, sau đó tháo túi thơm đựng bạc bên hông treo lên cành cây bị mình hái sạch, cũng xuống ngựa, theo sau Chu Gia Hành.
"Lần này Nhị ca định ở lại mấy ngày?"
"Đêm nay đi ngay."
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh muốn nói lại thôi, nếu hắn đã vội vã, vậy chuyện muốn đi huyện Thanh Trúc vẫn không nên nói cho hắn biết trước được rồi, hành trình vẫn chưa định ra, chờ ngày định rồi nói sau.
Nàng nâng một xâu trái cây cho ngựa của Chu Gia Hành ăn.
Ngựa đen né tránh, hắt xì mấy cái, rụt rè kiêu ngạo, giống như đang biểu đạt sự khinh thường của mình. Nhưng rất nhanh đã bị mùi thơm ngọt ngào của trái cây chinh phục, chậm rãi c.ắ.n trái cây từ lòng bàn tay nàng.
Dáng vẻ ung dung mà bướng bỉnh này, lại có chút giống chủ nhân Chu Gia Hành của nó.
Cửu Ninh bất giác cười thành tiếng.
Chu Gia Hành quay đầu lại, thấy nàng đang mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền với ngựa trông rất cao hứng, hắn nhớ tới nàng thích ngựa: "Thích nó?"
Cửu Ninh sợ hắn nhìn ra mình đang cười nên nàng nhịn cười, ừ một tiếng cho có lệ.
Chu Gia Hành đưa dây cương cho nàng.
Cửu Ninh dở khóc dở cười, hắn cũng quá hào phóng đi, Bảo Mã Thần Câu nói tặng là tặng, không đau lòng sao?
Nàng vội xua tay: "Ta sẽ không tranh yêu thích của huynh, ta có Tuyết Cầu, a ông cho ta."
Chu Gia Hành liếc nhìn Tuyết Cầu, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như đang cười cái tên này, nói: "Tuyết Cầu quá dịu ngoan, không bằng Khiếu Thiết tỉnh táo."
Lúc hắn nói hai chữ Tuyết Cầu, giọng nói vang lên rất nhẹ, tuy cảm thấy cái tên này được đặt tùy ý nhưng vẫn gọi theo như vậy.
Cửu Ninh làm động tác xuỵt với hắn, vỗ vỗ cổ Tuyết Cầu, nhỏ giọng nói: "Nhị ca, đừng nói cái này trước mặt Tuyết Cầu, nó rất có tính người, sẽ đau lòng!"
Nàng lại đút cho Tuyết Cầu một xâu trái cây, nói: "Ta có nó là đủ rồi!"
Chu Gia Hành không nói gì nữa.
"Đúng rồi!" Cửu Ninh lau sạch bàn tay bị nước trái cây làm bẩn, nhíu mày: "Nhị ca, sao Tống Hoài Nam cứ quanh quẩn ở gần Giang Châu vậy?"
Chu Gia Hành nhíu mày: "Hắn ta thường quấy rầy muội?"
Cửu Ninh gật đầu.
Mặc kệ cuối cùng Đa Đệ và Tống Hoài Nam có thể trở thành một đôi ân ái hay không, một đời này có thêm biến cố này là nàng, chắc là Tống Hoài Nam sẽ không trở thành một đôi huynh đệ tốt đồng cam cộng khổ với Chu Gia Hành trong truyện.
--------------------------------------------------