Thôi Trường Lạc khóc lớn một trận, ngồi ngây người một lúc, vừa khóc vừa cười: "Cũng tốt... Hai vị cô mẫu đều không phải chịu khổ sở gì, ra đi thanh thản."
Cửu Ninh chuẩn bị để Thôi Trường Lạc kế thừa gia sản mà Thôi thị mang ra khỏi Trường An, giúp hắn ta chấn hưng lại Thôi gia.
Trong thời loạn lạc, các thế gia bị ảnh hưởng rất lớn, những thế gia từng sừng sững qua mấy triều đại mà không sụp đổ, hiển hách trăm năm hầu như đều suy tàn. Thôi Trường Lạc muốn một mình khôi phục lại vinh quang của tổ tông, quả thật là khó như lên trời. Có tiền tài mà Thôi thị để lại, hắn ta có thể bớt đi một chút khó khăn.
Tuyết Đình tán thành tất cả quyết định của Cửu Ninh, trong lòng y vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Thôi thị.
Tuy y một lòng tin vào Phật lý, nhưng thực ra rất rõ ràng chuyện thế gian không thể nào nói rõ bằng Phật lý. Y xem trần thế như mây bay, tâm không tạp niệm, điều duy nhất vướng bận, chính là Cửu Ninh.
Cho nên y ích kỷ để Thôi thị gánh chịu hư danh.
Cửu Ninh hoàn toàn không biết những chuyện này nhưng sau khi nàng biết được sự thật, nàng cũng không chút do dự mà gánh vác tất cả trách nhiệm, còn gánh luôn cả phần áy náy của y.
Nàng gọi y là thúc thúc, thật sự coi y như người thân.
Tuyết Đình hiếm khi ngẩn người một lúc, rồi đuổi theo Cửu Ninh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hai người vừa đi vào trong, vừa nhỏ giọng bàn bạc chuyện quay về Trường An.
Bên ngoài điền trang bỗng nhiên có một loạt tiếng vó ngựa dồn dập truyền vào.
Như mưa rào, từ xa đến gần.
Ở phía Bắc, tuyết bay tung tóe, một hàng ngựa nhanh ch.óng xuyên qua con đường nhỏ trong núi, lao nhanh về phía điền trang.
Các võ tăng lập tức cảnh giác, đồng loạt rút trường đao ra.
Cửu Ninh quay đầu ngựa, giơ tay ngăn cản các võ tăng: "Không cần như vậy, đó là Tam ca của ta."
Tiếng ngựa hí vang lên, ngựa nhanh như tên rời cung lao nhanh đến trước điền trang.
Trong nháy mắt, ngựa đã phi vào con đường dài, như gió cuốn mây tàn. Chưa kịp để ngựa đứng vững, người thanh niên dẫn đầu đã buông dây cương, trường bào bay phấp phới, xoay người xuống ngựa.
Cửu Ninh đã xuống ngựa, mỉm cười tiến lên nghênh đón.
Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xiên xuống, làm tôn lên khuôn mặt thanh tú và anh tuấn của Chu Gia Huyên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-637.html.]
Hắn ta đứng trước Cửu Ninh, dáng người cao gầy như hạc, một nửa khuôn mặt sáng rõ, một nửa chìm trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm ánh lên ánh sáng mờ ảo và huyền bí.
Đôi mắt trong trẻo của Cửu Ninh phản chiếu gương mặt thanh tú tuấn mỹ của hắn ta. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn ta hồi lâu, trong chốc lát lại không biết nên nói gì.
Nàng từng nghĩ Chu Gia Huyên vẫn là người Tam ca ôn hòa, săn sóc như trước. Nhưng khi thật sự đối mặt, nàng mới nhận ra hắn ta đã thay đổi rất nhiều.
Dường như hắn ta đã cao hơn một chút, làn da cũng sạm đi như Thập Nhất lang. Ngũ quan vẫn tinh xảo như cũ nhưng ánh mắt khi nhìn người đã không còn vẻ điềm đạm, thản nhiên như trước, mà là mơ hồ thêm vài phần uy nghiêm.
Chu Gia Huyên cúi đầu nhìn Cửu Ninh, bất chợt đưa tay ôm lấy nàng. Cánh tay vòng qua vai nàng khẽ run rẩy.
"Quan Âm Nô... Thật xin lỗi."
Vì muốn trốn tránh áp lực từ trưởng bối và tông tộc, hắn ta yếu đuối lựa chọn rời đi, bỏ lại trách nhiệm của chính mình, bỏ lại Cửu Ninh một mình đối mặt với toàn bộ tông tộc...
Mặc kệ thế hệ trước có bao nhiêu khúc mắc, nàng vẫn luôn là muội muội mà hắn ta nhìn lớn lên, là người luôn bao dung hắn ta vô điều kiện, là Quan Âm Nô thiên vị hắn ta. Nàng sẽ an ủi hắn ta mỗi khi hắn ta buồn bã vì cãi nhau với Chu Gia Ngôn, sẽ dịu dàng an ủi khi hắn ta rời nhà, bảo rằng hắn ta không cần lo lắng, nàng sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nàng sẽ cố gắng khiến hắn ta vui vẻ mỗi khi hắn ta thất vọng vì phụ thân vụng về của mình và trước mặt hắn ta, nàng luôn thu lại những tính khí nhỏ nhặt của mình...
Nàng vốn kiêu ngạo là thế nhưng khi hắn ta vô tình làm nàng bị thương, nàng lại chẳng hề trách móc. Dù đang chịu đau, nàng vẫn cố gắng an ủi và trấn an hắn ta trước tiên...
Còn hắn ta thì sao?
Hắn ta bỏ rơi nàng, tự mình rời đi.
Đến khi hắn ta trở về Chu gia, nàng đã bị đưa đi từ lâu.
Hắn ta bất lực không có cách nào khác, chỉ đành cưỡi ngựa theo sau nàng, đuổi theo hướng nàng rời đi. Cuối cùng, hắn ta vẫn đuổi tới bờ sông...
Nhưng rồi thì tính sao đây?
Dù có đuổi theo tới nơi, hắn ta cũng chỉ có thể nuốt vào nỗi đau, bất lực nhìn nàng bị Chu Gia Hành mang đi.
Hắn ta không xứng làm Tam ca của nàng.
Cửu Ninh không nói gì, đợi thêm một lát, nàng khẽ kéo nhẹ tay áo của Chu Gia Huyên, nhẹ nhàng gọi: "Tam ca..."
Ánh mắt Chu Gia Huyên lập loè một chút, rồi nhanh ch.óng bình tĩnh lại, buông Cửu Ninh ra.
--------------------------------------------------