Viêm Diên ở Trường An, trong đội quân của Cửu Ninh vẫn còn tướng lĩnh nào tài ba như Viêm Diên sao?
Lư công vuốt râu, trầm giọng nói: "Đại vương... Dương tiết độ sứ nghe lệnh Công chúa."
Mí mắt Lý Chiêu giật giật, đã hiểu ra rồi.
Dù người chiếm được Phượng Tường là người của Dương tiết độ sứ hay tướng lĩnh khác của đất Thục thì giờ đều được coi là người của Cửu Ninh.
Thời tiết dần ấm lên, tuyết đọng bắt đầu tan chảy dưới ánh nắng.
Nghiêng tai lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng nước tuyết chảy róc rách dưới mái hiên xuống bậc thềm.
Lư công chậm rãi đi ra ngoài hành lang, nói: "Đại vương, người nghĩ... Có phải từ lúc Công chúa về Kinh Triệu đã chuẩn bị sẵn sàng để đ.á.n.h chiếm Phượng Tường không?"
Lý Chiêu ho khẽ vài tiếng, cất giọng khàn khàn: "Không... Khi nàng ấy chưa về Kinh Triệu đã chuẩn bị xong rồi."
Nếu không chuẩn bị sẵn từ trước thì không thể phối hợp ăn ý như vậy. Đường đi đất Thục khó khăn, xuất quân và vận chuyển lương thực là một vấn đề lớn nên chính quyền đất Thục chỉ có thể tự giữ một phương. Nếu triều đình Trung Nguyên cử binh tiến đ.á.n.h thì chính quyền đất Thục không có một phần thắng nào. Cửu Ninh đang ở Trường An, dù truyền tin về Tây Xuyên cầu cứu thì Dương Xương cũng không thể phái binh đ.á.n.h chiếm Phượng Tường trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Nói cách khác, từ khi xuất phát ở phủ Thành Đô Cửu Ninh đã phái người đến Lãng Châu, Hưng Nguyên, sau đó tiến đ.á.n.h Hán Trung, chiếm Phượng Tường rồi.
Những ngày qua, nàng chẳng quan tâm đến lời khiêu khích của Viên Đình có khi chỉ là một cách để câu giờ, phân tán sự chú ý của hắn ta.
Chẳng trách nàng luôn bình tĩnh như vậy, cũng chẳng vội cầu cứu các tiết trấn khác.
Bởi vì nàng không cần.
Hai người đều im lặng.
Ánh mắt Lư công lóe lên, đột nhiên thở dài nói: "Đại vương... Bây giờ nguy cơ của Trường An đã được giải trừ, Công chúa làm rối loạn cục diện Quan Trung, Viên Đình dẫn quân về Phượng Tường chắc chắn cũng không chiếm lợi được, chỉ có thể đi đoạt địa bàn của các tiết trấn khác... Kinh kỳ đã ổn định lại..."
Lý Chiêu nhìn lên bầu trời xanh thẳm bên trên bức tường màu son, tiếp lời: "Kinh kỳ đã ổn định, nên đón thánh nhân hồi kinh rồi..."
Lư công thở dài.
Ai đi đón Lý Hi? Đón về rồi thì phải làm thế nào để cân bằng giữa Lý Hi và Công chúa?
Các quan viên sẽ chọn ai?
Lý Hi yếu đuối vô dụng nhưng chính thống hay Công chúa là thân nữ nhi?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-564.html.]
Lư công nhận ra mình cũng không đưa ra quyết định chắc chắn được.
Ông ấy cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu thú trên gậy chống, vô tình liếc nhìn Lý Chiêu thì bất ngờ phát hiện vẻ mặt Ung vương cũng nặng trĩu như mình, hình như cũng đang do dự.
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến, hai cung nhân chạy ra hành lang, rón rén tiến lại gần.
Thái hậu đã tìm nhiều người để xác nhận, biết được Tiết độ sứ Phượng Tường thật sự đã lui binh thì vô cùng vui mừng, muốn gặp Lý Chiêu.
Lý Chiêu chào Lư công rồi quay đi tẩm cung của Thái hậu.
Hậu cung bây giờ đã không còn dáng vẻ u ám như mấy ngày trước mà tràn ngập niềm vui.
Bước chân của các cung nhân nhẹ nhàng thanh thoát, nụ cười rạng rỡ không thể giấu nổi trên mặt các Công chúa và phi tần.
Thái hậu cũng nở nụ cười tươi, nhưng trên đầu mày cuối mắt vẫn nhuốm đầy sầu muộn như cũ.
Lý Chiêu xác nhận với bà ta là Viên Đình đã thật sự lui binh, còn bị tấn công thẳng vào căn cứ, để tránh bị tiêu diệt mà buộc phải chuyển sang cướp địa bàn của người khác. Các tiết trấn ở Quan Trung đang bận tự bảo vệ mình, trong thời gian ngắn chẳng ai rảnh nhắm vào Trường An.
Thái hậu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: "Dương tiết độ sứ ở đất Thục xuất quân chiếm Phượng Tường sao? Chuyện này có liên quan gì đến Trưởng công chúa không?"
Lý Chiêu không đáp.
Vân Mộng Hạ Vũ
Có ánh sáng lấp lóe sau bức bình phong, các Công chúa và phi tần đang nhỏ giọng bàn luận điều gì đó, tiếng nói chuyện xen lẫn những âm thanh loạt xoạt vụn vặt.
Thái hậu im lặng thật lâu.
"Đàn nô... Nếu ta muốn gả các muội muội của ngươi cho các Tiết độ sứ, tỉ như Lý tư không hay cái tên Chu sứ quân thì ngươi thấy sao?"
Con ngươi của Lý Chiêu đột ngột co rụt lại.
Thái hậu nói tiếp: "Các muội muội của ngươi còn đang trong độ tuổi thanh xuân, giống như những nụ hoa chớm nở... Phải sớm tính toán cho chúng, vừa để mấy đứa có nơi nương tựa vừa giúp triều đình giải quyết nỗi lo. Ngươi và Lư công cứ thương lượng xem, nếu tìm được người thích hợp thì mau ch.óng quyết định chuyện hôn sự."
Lý Chiêu ho khan, ngắt lời Thái hậu: "Chu sứ quân không được."
Thái hậu cười khổ: "Ta hiểu rồi."
Lý Chiêu cáo lui.
Hắn ta vừa ra khỏi gian phòng, mấy vị Công chúa không nhịn được nữa, lập tức đi từ sau bình phong ra, chạy đến bên cạnh Thái hậu: "A nương, Tiết độ sứ Phượng Tường đã lui binh rồi, kinh kỳ cũng yên bình trở lại, sao người còn vội vã muốn gả chúng con đi?"
--------------------------------------------------