Cửu Ninh không để ý đến đám thân binh, kiễng chân lên cao.
Quả nhiên, trong số hán t.ử tức giận bỏ đi có cả Hoàng Phủ Siêu. Ngoài ra, mấy vị tướng quân tuổi tác đã cao cũng có mặt, khuôn mặt giận dữ. Bọn họ vừa đi ra vừa lớn tiếng oán trách, có tôi tớ tiến lên nói chuyện cùng bọn họ cũng bị bọn họ đẩy ra.
Cửu Ninh lắc đầu.
Những mãnh tướng như vậy thật khó kiềm chế.
Nàng may mắn có danh hiệu Trưởng công chúa để dùng làm công cụ trấn áp thuộc hạ. Còn Chu Gia Hành dựng nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, lúc nào cũng phải giữ vững sự cảnh giác từng giây từng phút mới có thể đảm bảo kiểm soát được đám tướng sĩ dưới trướng. Con người hắn lúc nào cũng xử lý mọi việc thản nhiên, không bộc lộ niềm vui, đó cũng là một cách để uy h.i.ế.p thuộc hạ... Hắn không phải cố ý làm ra vẻ như vậy, mà là thói quen cẩn trọng tự nhiên hình thành sau những năm tháng lăn lộn khắp nơi.
Cửu Ninh khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ, tay bám trụ hành lang rồi quay người lại.
Vì kiễng chân quá lâu nên nàng lảo đảo đôi chút.
Một đôi tay đưa ra từ bên cạnh, xuyên qua lớp áo choàng dày, đỡ lấy vai nàng, giúp nàng đứng vững.
Cửu Ninh đứng vững, ngẩng đầu lên.
Đám thân binh đã sớm lui ra ngoài, hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tuyết rơi.
Chu Gia Hành đứng ngay sau lưng nàng, khoác một bộ áo dài tay hẹp màu gỗ trầm, eo thắt đai da ôm sát, càng làm nổi bật dáng người cao lớn vai rộng, hàng mi dài cụp xuống, lặng lẽ nhìn nàng, không biết hắn đã đứng đây từ lúc nào.
Cửu Ninh chớp mắt vài lần, hỏi: "Chưa ăn cơm sao?"
Chu Gia Hành "ừm" một tiếng, buông tay đang đặt trên vai nàng, nói: "Bên ngoài lạnh, vào phòng đi."
Cửu Ninh gật đầu, nhấc chân bước vào trong.
Hoài Lãng đã sớm sai người truyền tin xuống nhà bếp, rất nhanh đồ ăn nóng hổi được đưa lên.
Khi Chu Gia Hành vào phòng, Cửu Ninh đã ngồi xếp bằng trước bàn ăn, sai thị nữ giúp mình xắn tay áo lên. Nhìn thấy hắn bước vào, nàng ra hiệu ý bảo hắn cũng ngồi xuống.
Đám thị nữ dọn đồ ăn xong, không nghe thấy Chu Gia Hành lên tiếng, trong lòng thấp thỏm, tay chân luống cuống không biết để vào đâu.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trong sự yên lặng, cuối cùng Chu Gia Hành cúi người ngồi xuống.
Thị nữ thở phào nhẹ nhõm, hành lễ rồi lặng lẽ lui ra.
Gạo thơm, thịt khô, cá nướng, tôm đã bóc vỏ, lá rau tươi xay nhuyễn xào chín, trộn đều với nước sốt pha ngũ vị ngâm qua đêm. Sau đó, tất cả được bọc trong lá sen tươi từ hầm đất rồi đưa vào chõ hấp chín, khi ăn rắc thêm mơ muối khai vị, vị ngọt thanh, mềm mại.
Cửu Ninh vốn không thích đồ ngọt, ngay cả khi uống t.h.u.ố.c cũng không thích lấy mứt hoa quả để làm dịu vị đắng, nhưng lại ăn hết hai bát cơm hấp này.
Dùng bữa xong, thị nữ vào thu dọn.
Cửu Ninh đứng lên đi bộ tiêu thực, chầm chậm tiến tới thư án trong gian bên của Chu Gia Hành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-608.html.]
Đám gia nhân đang dọn dẹp trong thư phòng thấy nàng đi tới thì hoảng sợ, vội bước lên ngăn lại: "Nương t.ử xin dừng bước..."
Chưa nói hết câu, đã thấy Chu Gia Hành đứng ngay sau Cửu Ninh, ánh mắt lạnh nhạt quét qua, ra hiệu cho gã lui ra ngoài.
Tên gia nhân sững sờ, vội khom người rời khỏi thư phòng.
Những người hầu trong cả gian trong lẫn gian ngoài đều lui ra hết, trong phòng trở nên yên tĩnh.
Cửu Ninh khoanh tay sau lưng, đi một vòng quanh án thư của Chu Gia Hành, rồi quay đầu nhìn hắn.
"Chàng rất bận sao?"
Chu Gia Hành liếc nàng một cái, không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ ngồi lại phía sau thư án, tiện tay lấy một quyển sách đưa cho nàng.
Cửu Ninh nhận lấy quyển sách, lướt qua vài dòng, phát hiện bên trong toàn viết về những cải cách thương mại mà thoạt nhìn thì hiểu, nhưng ngẫm kỹ lại dường như chẳng hiểu gì. Nàng ghét bỏ nhăn mày một cái, gấp sách lại, đặt trở về trên thư án.
Nàng phất tay áo, ngồi xuống đối diện Chu Gia Hành, hai tay chống cằm, nhìn hắn chăm chú.
Chu Gia Hành cầm lấy một cây b.út, cúi đầu viết chữ.
Cửu Ninh nhìn hàng mi rậm của hắn, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ muốn đếm xem chúng có bao nhiêu sợi, liệu có nhiều hơn của nàng không...
Thả hồn một lát, nàng lên tiếng: "Chàng không muốn nói gì với ta sao?"
Chu Gia Hành chẳng thốt một lời.
Cửu Ninh bĩu môi, làm bộ muốn đứng dậy: "Vậy thì ta đi đây."
Vừa khẽ động, Chu Gia Hành đang cúi đầu đột nhiên xoay cổ tay, nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng.
Giá b.út, kê b.út đặt trên thư án bị hắn làm ngã lăn một loạt.
Cửu Ninh giãy nhẹ, nói: "Chàng cứ bận việc của mình, ta phải về."
Tay Chu Gia Hành không dùng sức, nhưng hắn giữ rất chắc.
"Ta thích nàng ở bên cạnh ta."
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ giọng nói.
Cửu Ninh trừng mắt nhìn hắn, đúng là phải làm căng lên thì hắn mới chịu nói thật.
"Ta không phải đến để ở bên chàng..." Nàng ngồi xuống lại, nói tiếp: "Chàng thật sự không muốn hỏi gì sao? Tại sao ta quay về Trường An, ta muốn xử lý thân thế mình ra sao, quan hệ với Chu gia thế nào, rồi vì sao ta lại trực tiếp về Ngạc Châu... Những chuyện này chàng đều không hỏi?"
--------------------------------------------------