"Sau đó thì sao?"
Dương Tứ lang lúng túng: "Con không hiểu ý của người."
Dương tiết độ sứ thở dài: "Ngày thứ hai Công chúa đến đây, biết tin thổ phỉ hoành hành ở Thục Trung, dân chúng rất khổ sở vì nạn cướp bóc. Người đã đến tìm ta, nói rằng quân đội đi theo người có thể ra tay giúp dẹp thổ phỉ để báo đáp ta. Khi ấy ta không để tâm lắm nên thuận miệng đồng ý..."
Thật ra Cửu Ninh đã khéo léo khen ngợi Dương tiết độ sứ một phen khiến ông ấy phấn khởi đến mức vô thức đồng ý luôn.
Ngày thứ ba, đội quân của Cửu Ninh đã xuất phát.
Dẫn đầu là một người Sa Đà tên Viêm Diên, họ chuyên chọn những vùng núi sâu tên là ít người qua lại, quan phủ không muốn can thiệp rồi lần lượt quét sạch bọn thổ phỉ quấy nhiễu các khu vực lân cận như dùng lược chải tóc.
Hành động này không chỉ khiến người dân địa phương cảm kích mà còn làm các viên chức nhỏ của quan phủ vui mừng, chủ động báo tin cho Viêm Diên.
Viêm Diên rất thành thật, sau khi san bằng một trại thổ phỉ thì lập tức thông báo cho quân đội hoặc quan phủ đóng quân gần đó cho người đi thanh lý trại thổ phỉ. Chẳng những chắp tay dâng công lao cho người khác mà còn không lấy một xu, ngay cả chiến lợi phẩm cũng không cần.
Đám quan viên bên địa phương mừng như hội, cảm thấy có lẽ đầu óc Viêm Diên có vấn đề, hoặc là Công chúa quá ngây thơ nên mới nhiệt tình giúp họ diệt thổ phỉ như vậy.
Cửu Ninh không cố ý giấu giếm chuyện này, Dương tiết độ sứ đã sớm biết nhưng không hề để bụng.
Trong nhà vương công quý tộc ở Trường An đều nuôi dưỡng lính hay tư binh, thời buổi loạn lạc, lính hay tư binh có thể bảo vệ cho người nhà an toàn. Trong thời bình, đám tư binh đó chính là quân bài quan trọng nếu họ muốn tạo phản. Là một Công chúa, Cửu Ninh có một đội quân dũng mãnh bên mình là điều hiển nhiên.
Nhưng chỉ không lâu sau đó, Dương tiết độ sứ nhận ra mình đã nhầm.
Viêm Diên không tranh công, không nhận một xu tiền thưởng đúng là một người chí công vô tư, trung thực đến mức khiến người ta đau lòng.
Nhưng chính người Sa Đà "trung thực chất phác" này đã lập tức triển khai đội hình, đ.á.n.h cho kẻ địch trở tay không kịp trong một lần đụng độ bất ngờ với một nhóm thủ lĩnh Man tộc Khê Động.
Khê Động vốn là khu vực sinh sống của người miền núi, nơi Man tộc chiếm giữ, thủ lĩnh Khê Động ở đó còn tự xưng là Thứ sử.
Hành động của bọn họ rất hung hãn, thường xuyên cướp bóc dân lành.
Dương tiết độ sứ rất đau đầu về Man tộc ở Khê Động, nhưng nghĩ đến khu vực bọn họ chiếm đóng là vùng núi hoang vắng, không đáng phái binh đến đ.á.n.h nên chọn cách chiêu dụ, chỉ cần bọn họ không làm loạn là được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-506.html.]
Viêm Diên vô tình xảy ra xung đột với một nhóm Man tộc, chẳng nói hai lời đã xắn tay áo lên đ.á.n.h khiến đối phương khóc lóc van xin.
Đến lúc này rồi mà vẫn chẳng ai phát hiện Cửu Ninh chủ động đề xuất việc cho quân đội của nàng giúp đỡ diệt trừ thổ phỉ là vì huấn luyện Viêm Diên.
Mãi đến mấy hôm trước, Man tộc ở Khê Động phái binh tới, tỏ ý muốn đi theo Viêm Diên thì mọi người mới nhận ra chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, đã có hơn hai ngàn người ngo ngoe rục rịch đến tìm Cửu Ninh.
Đó là chưa tính đến đội thân binh không biết Tuyết Đình tìm ở đâu ra.
Nói đến đây, Dương tiết độ sứ lại chỉ vào lá thư trên bàn.
"Thánh nhân sắp đến rồi, Ung vương cũng đi cùng, cả Công chúa nữa... Con không được phép thất lễ với bất kỳ ai trong ba vị quý chủ này!"
Dương Tứ lang vô cùng kinh ngạc.
Dương tiết độ sứ vỗ vai nhi t.ử: "Vi phụ chỉ muốn tốt cho con thôi."
Có một điều ông ấy còn chưa nói cho nhi t.ử.
So với thánh nhân và Ung vương, Cửu Ninh là nữ t.ử, đây vốn là nhược điểm trời sinh.
Nhưng cũng là ưu thế tự nhiên của nàng.
Bởi vì chỉ cần nàng muốn thì có thể chọn liên hôn với người có thể lực mạnh nhất. Nàng là huyết mạch duy nhất của Võ Tông, chỉ riêng điều này đã đủ mang lại lợi ích chính trị to lớn cho người làm phu quân của nàng.
Vừa mới kết thúc một trận đại chiến, không khí trong quân doanh trở nên nặng nề.
Thời tiết dần dần ấm lên, tuyết tan làm nước sông dâng cao. Hai bên quân đội cử ra các đội quân nhỏ thăm dò lẫn nhau, tạm thời giữ thế giằng co.
Trong vài trận giao chiến gần đây, minh quân rõ ràng rơi vào thế bất lợi, tổn thất nghiêm trọng. Tân binh bắt đầu lo sợ trước tình hình chiến sự, trong khi các lão binh dày dạn cũng trở nên nôn nóng và bất an vì thế trận giằng co kéo dài. Tuyến Đông nhiều lần gửi thư yêu cầu Chu Gia Hành tiến công vùng giữa sông đang bị Khiết Đan chiếm giữ, nhưng hắn phớt lờ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lúc này, không biết từ đâu lan truyền lời đồn rằng Chu Gia Hành có quen biết với một thủ lĩnh của Khiết Đan, thậm chí còn có mối giao tình sâu đậm. Người ta kể rằng họ từng sát cánh trên chiến trường, cùng nhau truy đuổi tàn quân Đột Quyết.
--------------------------------------------------