Cho nên, hắn có thể nhịn hai ngày. ...
Hai ngày sau, Cửu Ninh khỏi bệnh, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Trong phủ đã được dọn dẹp sạch một lần, sàng lọc lại, những người có lai lịch không rõ hoặc có điểm đáng ngờ đều được đưa đi nơi khác, bố trí lại nhân thủ từ trong ra ngoài lại một lần.
Những mỹ cơ kia, không quan tâm họ đến từ đâu, có chịu đi hay không, tất cả đều bị ép đưa đi.
Hoàng Phủ Siêu và những người khác đã công khai tỏ thái độ rằng sẽ ủng hộ cải cách quân quy, thế gia Ngạc Châu vì thế mà chấn động.
Chu Gia Hành và Cửu Ninh nói về chuyện của Ngũ nương, nói rõ cho nàng nghe chi tiết về vụ ám sát.
"Nàng muốn xử lý thế nào?"
Nhất thời Cửu Ninh vẫn chưa phản ứng kịp.
Nàng vẫn nhớ Bát nương... Bát nương đã thành thân, nàng nghe Chu Gia Huyên kể chuyện này trong thư. Về phần Ngũ nương, nàng đã sớm quên mất rồi.
"Sao nàng ta lại bị đưa đến Ngạc Châu?"
Ngũ nương cũng họ Chu mà! Gia tộc quyền thế Kim Châu không ngốc như vậy chứ? Đưa một tỷ muội đồng tộc đến lấy lòng hắn?
Chu Gia Hành nói: "Người Kim Châu không biết tên thật của nàng ta."
Cửu Ninh ngẩn người một lúc, nghĩ đến một khả năng, đáy lòng lạnh lẽo.
Chu Gia Hành nhìn nàng, hắn nói: "Ba năm trước, Ngũ nương bị đưa đi Lãng Châu ở Tây Nam, sau này Lãng Châu xảy ra bạo loạn nên nàng ta dẫn theo tỳ nữ trốn về Giang Châu. Chu gia lại gả nàng ta cho Tề gia mới trỗi dậy ở Lãng Châu... Chính là Tề gia đã g.i.ế.c trượng phu của nàng ta. Không lâu sau đó, Tề gia cũng bị thay thế..."
"Đừng nói nữa!"
Sắc mặt Cửu Ninh trắng bệch, nàng chợt cắt ngang lời hắn, giọng điệu có cảm giác nôn nóng.
Chu Gia Hành dừng lại, đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm.
Cửu Ninh đứng lên: "Ta muốn đi gặp Ngũ nương."
Chu Gia Hành không nói gì, hắn giơ tay lên ra hiệu cho thân binh đang canh cửa đưa nàng đi gặp Ngũ nương.
Cửu Ninh hơi hoảng hốt, lúc đi ra ngoài mấy bước mới phản ứng lại, nàng xoay người nói: "Nhị ca, lúc nãy không phải ta giận chàng đâu."
Chu Gia Hành lập tức đứng lên đi tới trước mặt nàng, hắn khẽ vuốt tóc mai đen nhánh của nàng: "Ta biết."
Cửu Ninh lơ đãng cười với hắn, trong mắt không có chút vui vẻ nào, quay người đi xa.
Chu Gia Hành đưa mắt nhìn bóng lưng nàng khuất dần, gọi Hoài Lãng tới.
"Ngươi đi thăm dò một chút xem có phải trước đó Chu gia muốn đưa Cửu Ninh ra ngoài không."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-626.html.]
Hoài Lãng ho một tiếng, gã gãi da đầu, nói: "Cái này... Ngoại trừ sớm nhất là Kiều gia, còn có... Còn có lang chủ ạ."
Kiều gia muốn kết thông gia với Chu gia. Về phần lang chủ, lúc ấy hắn muốn Cửu Ninh là muội muội của một mình hắn nên mới muốn đưa người đến Ngạc Châu.
Trừ cái đó ra, cũng không nghe nói Chu gia lại động tâm tư gì. Có Chu đô đốc ở đó, hôn sự của Cửu Ninh người khác không nhúng tay vào được.
Chu Gia Hành quay trở lại phòng, ngón tay hơi cong, khẽ gõ mặt bàn.
Cửu Ninh không thích Ngũ nương, hắn đã từng nghe nàng nhắc đến, trưởng bối của Cửu Ninh còn từng suýt hại c.h.ế.t Chu đô đốc, hơn nữa còn muốn gây bất lợi cho nàng.
Phản ứng vừa rồi của nàng không thích hợp.
Vì sao Ngũ nương lại muốn ám sát hắn?
Việc này... Có liên quan gì đến Chu đô đốc và Chu Gia Huyên?
Rất nhanh Chu Gia Hành đã làm rõ suy nghĩ.
Xem ra, hắn nên tự mình theo nàng về Giang Châu.
Không thể chắc chắn Cửu Ninh có thái độ đối với Chu Ngũ nương gì, Hoài Lãng không cho người tháo dây trói của nàng ta, nhưng đã cho rút hết các dụng cụ t.r.a t.ấ.n trong hình phòng.
Chậu than ở góc tường được thêm than, trong phòng dần ấm lên.
Đa Đệ đứng chờ bên cửa, thấy Cửu Ninh mặc một bộ cẩm bào thêu hoa hải đường đỏ rực bước tới, nàng ta lập tức nghênh đón: "Quý chủ..."
Cửu Ninh ừ một tiếng rồi vội vào phòng.
Vẻ mặt Đa Đệ mất mát, lui xuống hành lang uốn khúc, tiếp tục canh giữ bên cửa.
Hoài Lãng dẫn Cửu Ninh vào phòng, đứng ở ngưỡng cửa, khẽ nói: "Ta sẽ đứng ở đây canh chừng. Cửu nương, lang chủ đã dặn, Chu Ngũ nương có thể sẽ gây bất lợi cho người, không thể để một mình người gặp nàng ta. Ta cam đoan sẽ không cố ý nghe lén hai người nói gì."
"Ta hiểu."
Cửu Ninh gật đầu, đi vào trong vài bước.
Nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, Chu Ngũ nương cuộn mình ở góc tường ngẩng đầu, nhận ra là Cửu Ninh thì ánh mắt đang dại ra lóe lên.
Nàng ta ngẩng đầu, môi run rẩy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh bước tới trước mặt Ngũ nương. Hình phòng không có cửa sổ, ánh sáng tối sầm, làn da trắng sứ của nàng ở trong nơi u ám như tản ra hào quang nhàn nhạt, trong tuyết trắng điểm vài hoa đào đỏ sẫm, tựa ánh bình minh chiếu lên tuyết, xinh đẹp đến mê hoặc lòng người.
Chu Ngũ nương ngơ ngác nhìn Cửu Ninh.
Đã nhiều năm rồi nàng ta không gặp lại đường muội khác nhánh này, thực ra cũng không còn nhớ rõ diện mạo của đường muội. Nhưng nàng ta vẫn ấn tượng sâu sắc với nhan sắc của đường muội, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ linh động kia của Cửu Ninh, nàng ta lập tức biết người trước mặt chắc chắn là Cửu nương mà nàng ta xa cách đã lâu.
--------------------------------------------------