Cửu Ninh vội ghìm ngựa lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng hắn, phát hiện hắn đang lao thẳng đến một gốc cây mai trên núi.
A, chẳng lẽ vì lúc nãy nàng nhìn chăm chú cây mai đó nên Chu Gia Hành nghĩ rằng nàng thích hoa mai và muốn hái một cành tặng nàng?
"Huyện chúa, sao ngài biết được?"
Lợi dụng lúc lang chủ không có ở đây, A Thanh nhân cơ hội thúc bụng ngựa tiến vài bước tới gần Cửu Ninh, cười tủm tỉm hỏi.
Cửu Ninh ngơ ngác: "Biết cái gì?"
A Thanh càng ngạc nhiên hơn: "Ngài không biết sao?"
Hai người tròn mắt nhìn nhau trong giây lát.
Ý thức được Cửu Ninh thật sự không biết gì, A Thanh gãi đầu, thở dài một tiếng: "Hôm nay là sinh thần của lang chủ mà!"
Huyện chúa cứ nhất quyết giữ lang chủ lại thêm một ngày, còn cố ý dẫn hắn tới Vĩnh An tự uống trà, nghe giảng đạo, tặng hắn hoa mai, cùng nhau dâng hương bái Phật... Chẳng phải đây là để chúc mừng sinh nhật lang chủ sao?
Cửu Ninh sững sờ.
Sinh nhật của Chu Gia Hành là ngày nào nhỉ... Thật ra chưa từng có ai nhớ rõ.
Tiếng vó ngựa lộp cộp từ xa vọng lại, rồi gần dần. Tay Chu Gia Hành cầm mấy cành hoa mai, quay lại đường lớn, đưa tay ra phía trước: "Cho muội."
A Thanh vừa nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa đã nhanh ch.óng chạy đi.
Cửu Ninh ngẩn người hồi lâu, sau đó nhận lấy cành mai.
Chỗ gãy của cành đã được chuốt nhẵn, cố ý làm cho trơn tru, sẽ không làm đau đôi tay mềm mại của nàng.
"Ta đi đây, có chuyện gì thì viết thư cho ta." Giọng nói của hắn rất bình tĩnh.
Cửu Ninh ôm cành mai, ngơ ngẩn thêm một lúc.
Ngẩng đầu lên, Chu Gia Hành đã đi xa.
Vân Mộng Hạ Vũ
Người hầu cận của hắn theo sát phía sau. Một đoàn vài chục kỵ mã hộ tống, khi đến ngã rẽ, bọn họ đồng loạt quất roi, thúc ngựa lao nhanh. Tiếng vó ngựa vang dội, chỉ trong chốc lát, bóng dáng của họ đã biến mất trong rừng cây mênh m.ô.n.g.
Hôm nay là sinh thần của Chu Gia Hành sao?
Cuối cùng Cửu Ninh cũng hiểu vì sao lúc nàng mở miệng giữ hắn lại, sắc mặt hắn lại bất ngờ thay đổi.
Hắn cho rằng nàng giữ hắn lại là để chúc mừng sinh thần, nên mới hiếm khi vì việc riêng mà chậm trễ công việc sao?
Vậy vừa rồi, liệu hắn có nhận ra rằng nàng hoàn toàn không biết hôm nay là sinh thần hắn không?
Từ phía Vĩnh An tự, tiếng vó ngựa thanh thoát truyền đến. Đám tùy tùng A đại luôn theo sát gần, giờ cưỡi ngựa lại gần nàng, ghìm cương dừng lại: "Huyện chúa, Đô đốc sắp trở lại rồi. Sao ngài không giữ Nhị lang ở lại thêm chút nữa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-321.html.]
Cửu Ninh lấy lại tinh thần, cảm nhận trong tay cành tịch mai thoảng ra mùi hương nhè nhẹ. Những bông hoa vàng nhạt, nếu không đến gần sẽ khó ngửi thấy mùi hương. Lúc này, ôm cành mai trong n.g.ự.c, dường như cả xiêm y cũng thấm đượm mùi thơm dịu dàng ấy.
Nàng vốn là người thích những nhiệm vụ đơn giản, không dây dưa tình cảm hay có thêm gút mắc với mục tiêu, bởi nàng không muốn nợ ai điều gì.
Nếu không, kiếp trước nàng đã chẳng nhất quyết đợi đến khi số lần cứu đại tướng quân và số lần được đại tướng quân cứu ngang bằng nhau mới ra tay.
A đại giơ roi lên, hỏi: "Huyện chúa, có cần thuộc hạ đuổi theo Nhị lang không?"
"Khoan đã!"
Cửu Ninh giơ tay, ra hiệu A đại dừng lại.
A đại vội ghì c.h.ặ.t dây cương.
"Để huynh ấy đi thôi."
Cửu Ninh nhàn nhạt đáp, rồi quay ngựa lại.
A đại và những người khác nhìn nhau, sau đó vội vàng đuổi theo nàng.
Trở lại Vĩnh An tự, hầu cận nói cho Cửu Ninh rằng kết quả xem quẻ của Tuyết Đình cho Chu thứ sử là trung.
Không phải hung, cũng không phải cát, cuối cùng vẫn xem Chu thứ sử cân nhắc lợi và hại như thế nào.
Cửu Ninh gọi Giác Lam tới, nói: "Ta có việc muốn nói với cữu cữu."
Lần này nàng dẫn theo vài hộ vệ.
Giác Lam nhìn vẻ mặt nàng khác thường, cũng không ngăn mấy người A đại, mời họ cùng nhau vào tăng viện.
Tuyết Đình mới từ trước quảng trường trở về, tiểu sa di giúp y cởi pháp y hoa lệ bên ngoài ra, thay vào tăng phục màu đen.
Trong hành lang dài bày hai bộ đệm ngồi, bếp gió nhỏ bùng lên ngọn lửa bập bùng, trong khay đặt đủ loại bánh kẹo.
Cửu Ninh bảo mấy người A đại chờ ở trước hành lang, nàng bước lên thềm đá, ánh mắt đảo qua khay trà, phát hiện trong đó có vài loại bánh kẹo mà bình thường nàng thích ăn nhất.
Tuyết Đình ra hiệu cho nàng ngồi xuống, y rắc bột trà vào trong nước trà trong suốt đang sôi, rồi cầm đầu hạc của thìa bạc chầm chậm khuấy trà.
Đôi mắt y rủ xuống, lẳng lặng nhìn tách trà nổi lên bọt nhỏ. Mặt mày vốn ôn nhuận, hơi nước bốc lên khiến khuôn mặt tuấn tú càng lộ vẻ nhu hòa.
Giống như một khe suối ẩn trong u cốc, rời xa hồng trần.
Hết lần này tới lần khác là một người không vướng bụi trần như vậy, cuối cùng lại kiên quyết vì bách tính Giang Châu mà xuống núi ám sát quân tướng Biện Châu.
Trong lòng Cửu Ninh thổn thức, nàng quỳ ngồi xuống tấm đệm: "Cữu cữu, vừa rồi ta ngắm hoa ở Mai Lâm, gặp phải mấy người hành tung kỳ lạ."
--------------------------------------------------