Nhóm thiếu niên lang biết phụ thân của Cửu Ninh vô cùng bảo thủ, sợ nàng sẽ bị mắng nên lần nào cũng đến tiễn đạo để chờ nàng, không bao giờ chạy đến đại phòng gây phiền phức cho nàng.
"Đây là việc của người lớn, muội đừng quan tâm. Mau về đi! Ta cũng về, ngày mai ta sẽ đến tìm muội."
Các thiếu niên lang nhánh khác cũng vây quanh, nói tới tấp: "Cửu nương, muội mau về đi, đây là chuyện của nam nhân chúng ta!"
"Đúng đấy, muội vẫn còn nhỏ, nghe không biết gì đâu, đừng tham gia náo nhiệt."
"Đi mau đi mau, nếu muội không về thì chúng ta sẽ khiêng muội về đấy!"
Cửu Ninh nhìn đám đường huynh đẩy mình sang chỗ khác, nàng đứng đấy ngạc nhiên và xuất thần một khoảng thời gian.
Một lát sau, nàng cất bước đuổi theo phía Chu Gia Hành đã rời đi.
A tam, A tứ vội đuổi theo nàng.
Chạy ra từ đường, Đường tướng quân đang gào to kêu người b.ắ.n nỏ ở đầu đường rút về, mặc dù Chu thứ sử không cho phép ông ta bắt Chu Gia Hành, ông ta cũng phải phòng thủ ở phủ Thứ sử, tránh việc đêm nay sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Chu đô đốc không ở Giang Châu, ông ta phải đề phòng việc tiểu nhân nhân lúc vắng người mà lẻn vào.
Cửu Ninh đ.á.n.h giá xung quanh, không kịp đến chuồng ngựa, đành tìm Đường tướng quân mượn vài con ngựa nhanh.
Đường tướng quân cười hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, ngài mượn ngựa để làm gì?"
Cửu Ninh vung tay nhỏ lên: "Đừng nói nhảm nữa, tướng quân có cho mượn không thì nói! Ta đang cần dùng gấp."
Đường tướng quân cười haha, sai người dắt đến vài con ngựa nhanh, trịnh trọng nói: "Mấy con ngựa này có thể chạy tám trăm dặm trong một ngày, ta giữ lại dùng có tác dụng lớn, dùng xong nhớ trả lại."
Chu đô đốc thường giở trò vô lại như có mượn mà không có trả, nếu Cửu nương cũng giống Đô đốc thì ông ta biết kiếm ai để nói lý lẽ đây?
Cửu Ninh giẫm lên ghế trở mình lên ngựa: "Biết rồi!"
Nàng vung roi dài, ngựa tốt vung ra bốn vó của nó, một người một ngựa lao nhanh đi như một mũi tên.
Đường tướng quân đưa mắt nhìn nàng chạy xa, chậc chậc vài tiếng rồi nói: "Quả là tôn nữ của Đô đốc."
Đám người cưỡi ngựa ra con phố dài ở sân sau Chu gia, A tứ thúc vào bụng ngựa, kéo chậm tốc độ để đi song song với Cửu Ninh, nói: "Cửu nương, nếu Nhị lang muốn ra khỏi thành thì ắt phải đến bến đò phía Nam, ta biết một con đường gần."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-172.html.]
Cửu Ninh gật đầu, khẽ quát một tiếng, quay đầu ngựa, rớt lại phía sau A tứ nửa thân ngựa: "Ngươi dẫn đường đi."
Đám chủ tớ rẽ vào đường nhỏ phi nhanh về phía thành Nam chỉ trong nửa khắc.
Bóng đêm dày đặc, còn chưa tới giờ mở cửa phường, thủ vệ bị A tam đ.á.n.h thức đứng dậy c.h.ử.i mát, ngay sau khi thấy đó là Cửu Ninh thì vội thay đổi thành gương mặt cung kính, lấy chìa khóa và mở cửa phường ra.
Các phường đóng cửa, ngoài đường không có một người, trên mặt đất đọng lại những vũng nước mưa phản chiếu từng đường sáng mờ ảo, tiếng vó ngựa quanh quẩn trong bóng đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng ch.ó sủa truyền đến từ trong phường.
Khi sắp đến bến đò thành Nam, A tứ chợt kéo dây cương: "Cửu nương, đuổi kịp rồi!"
Cửu Ninh khẽ siết dây cương, ngẩng đầu nhìn qua.
Trước bến đò là một con phố dài đứng trước con sông lớn, bên đường là những sạp đồ san sát nhau, phòng ốc nối tiếp nhau, tất cả đều là những tòa lầu gỗ ba tầng nho nhỏ bằng gỗ có treo cánh buồm dài. Giờ là lúc nửa đêm, tầng một của những tòa lầu gỗ đã đóng cửa, toàn bộ phố dài trống vắng quạnh quẽ, khi nào sắp tới bình minh thì mới có thể náo nhiệt.
Đầu đông phố dài, hai mươi con ngựa đi từ từ về phía bờ sông, người nào cũng mặc đồ đen, lưng đeo cung, bên eo đeo trường đao, tỏa ra khí tức xác xơ.
Một mình Chu Gia Hành dẫn đầu ở phía trước, trong tay hắn vẫn còn cầm bạc kiếm vừa mới c.h.é.m đứt tóc của Chu Bách Dược.
Cửu Ninh băng qua con đường nhỏ, ra khỏi cửa ngõ, nàng tới bến đò trước hắn, đúng lúc chặn ngay trước mặt hắn.
A tứ rướn cổ lên nhìn quanh, thấy rõ những hắc y nhân kia đeo cung trên lưng, vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói: "Cửu nương, những người đứng phía sau Nhị lang không giống gia nô, càng giống tư binh, chúng ta có nên về trước không?"
Cửu Ninh lắc đầu.
Nàng không phải chờ lâu, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, đoàn người Chu Gia Hành từ chỗ tối tới gần, nhìn thấy nàng chờ sẵn ở cửa ngõ thì ngừng lại.
Cửu Ninh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Gia Hành.
"Nhị ca."
Trên con phố dài tĩnh lặng, tiếng gọi trong trẻo vô cùng rõ ràng, giống như gọi vào lòng của mỗi người.
Chu Gia Hành liếc nhìn nàng, vẻ mặt không cảm xúc.
Những tùy tùng phía sau hắn lập tức thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn rồi giục ngựa tiến lên vài bước, tiến tới bên cạnh Chu Gia Hành, nói nhỏ vài câu.
Ánh mắt các gã ta tàn nhẫn, nhìn Cửu Ninh một cách u ám, rõ ràng là đang có địch ý với nàng.
Vân Mộng Hạ Vũ
--------------------------------------------------