Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, từ phía chếch ngang lao ra một con ngựa phi nhanh, dừng lại trước mặt Đa Đệ, roi ngựa mang theo một luồng gió lạnh.
Đa Đệ lảo đảo một chút rồi ngã sấp xuống mặt tuyết.
Móng ngựa nặng nề hạ xuống, lướt qua mép váy nàng ta, đạp ra vài cái hố sâu trong tuyết.
Đa Đệ nhìn mấy cái hố sâu kia, nàng ta biết nếu móng ngựa rơi lên người mình thì cái chân này chắc chắn sẽ bị phế đi, doạ nàng ta tới mức tim đập thình thịch, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
"Kinh động tiểu nương t.ử rồi, thật có lỗi, thật có lỗi!"
Người trên ngựa miệng đầy nhận lỗi, xoay người nhảy xuống ngựa, thấy Đa Đệ ăn mặc không tầm thường thì đẩy đồng bộc của mình ra, tự mình đỡ nàng ta đứng lên.
Ánh mắt dừng lại trên mặt nàng ta, người nọ sửng sốt một lúc rồi nhíu mày: "Hả? Sao lại là ngươi?"
Miệng Đa Đệ còn đang run rẩy, nhướng mi mắt nhìn đối phương.
Mày tú mắt đẹp, là một quý công t.ử tuấn tú phong lưu.
Đa Đệ nhớ rõ người này, hắn ta tên là Tống Hoài Nam, trước đây hắn ta luôn vây quanh tiểu nương t.ử xinh đẹp khi ở Giang Châu, các tiểu nương t.ử thế gia Giang Châu đều ghen tuông tranh giành vì hắn ta, đến mức ẩu đả ở yến thưởng hoa mà không hề để ý tới sự nhã nhặn.
Cửu Nương rất ghét hắn ta.
Mỗi lần Tống Hoài Nam xuất hiện ở gần Chu phủ thì Đa Đệ sẽ đề cao cảnh giác, đề phòng hắn ta làm phiền Cửu Ninh.
Nghĩ tới đây, trong lòng Đa Đệ khẽ động, đẩy Tống Hoài Nam ra rồi vỗ sạch bụi dơ trên y phục: "Ngươi biết ta à?"
Tống Hoài Nam trầm ngâm một lúc: "Đương nhiên biết, ngươi là tỳ nữ bên cạnh Vĩnh Thọ huyện chúa."
Đa Đệ hiểu ra, nàng ta bình tĩnh nói: "Ta đã sớm chuộc thân ra rồi, Huyện chúa thấy ta hầu hạ chăm chỉ nên giúp ta chuộc thân, người trong nhà ta là người buôn bán hàng, mang theo ta tới Trường An để trải sự đời, nhà ta bán trà, trà Thái Hồ tốt nhất..."
Nàng ta cố tình nói một câu Đông một câu Tây để dài dòng một lúc.
Nếu đặt vào trước đây, Tống Hoài Nam hẳn đã sớm co chân bôi dầu rồi chuồn mất nhưng vừa rồi suýt nữa va phải nàng ta, trong lòng áy náy, lại thêm là cố nhân quen biết nên nhẫn nại mà tiếp tục lắng nghe.
Đa Đệ tựa hồ rất kích động, huyên thuyên một lúc, bỗng nhiên "a" một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tống Hoài Nam, trong mắt mang theo vẻ kinh hỉ và mong đợi.
"Huyện chúa của chúng ta có khỏe không? Gần đây lang quân tới Trường An sao? Trước khi đi có gặp Huyện chúa không?"
Tống Hoài Nam có hơi kinh ngạc: "Ngươi không biết sao?"
Vẻ mặt Đa Đệ mơ hồ: "Biết gì?"
Vân Mộng Hạ Vũ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-384.html.]
Tống Hoài Nam thở dài nói: "Nếu ngươi và người nhà mình về Giang Châu thì đừng vội về thành, bên đấy đang đ.á.n.h giặc..."
Hắn ta còn chưa nói xong, mấy người A Sơn đã quay lại.
Đa Đệ thấy bóng dáng của họ, sợ họ nghi ngờ nên hất đầu, chạy như bay.
Tống Hoài Nam: ...
Lời còn chưa nói xong, sao lại bỏ chạy?
Không giải thích được.
Hắn ta mỉm cười, quay lại vỗ cổ ngựa, tiểu nương t.ử đi đứng nhanh nhẹn như vậy, vừa rồi hẳn là không làm nàng ta bị thương nhỉ?
Đa Đệ chạy về chỗ ở, tránh mấy người Hoài Lãng, nói chuyện đã nghe được từ chỗ Tống Hoài Nam cho Cửu Ninh.
Hầu cận của Chu Gia Hành đang vây quanh A Sơn ở dưới lầu để hỏi những tấm vải kia tốn bao nhiêu bạc, thỉnh thoảng còn cười vang lên.
Cửu Ninh cố tình mở cửa phòng, nghe Đa Đệ nói xong thì lòng nàng càng thêm bất an.
Quả nhiên Giang Châu đang giao tranh.
Chuyện này rất bình thường, trong thời loạn thế, khắp nơi đều là khói lửa.
Chuyện khác nàng không lo lắng, chỉ lo cho Chu đô đốc và Chu Gia Huyên.
Dù sao thì ở trong truyện... Chu đô đốc đột ngột mất, sau đó toàn bộ Chu gia chỉ có thể dựa vào việc đưa mỹ nhân lấy lòng bá chủ khác để duy trì cục diện, mãi đến khi Chu Gia Hành g.i.ế.c phụ g.i.ế.c huynh rồi xác lập địa vị gia chủ, thôn tính Ngạc Châu, Kim Châu, Đàm Châu, Tương Châu, đến lúc đó Chu gia mới không cần phải sống bằng hơi thở của người khác.
Lần trước Chu đô đốc đã quét sạch Chu gia, gian tế trong tộc đã bị bắt ra, ông không thể trúng mai phục mà c.h.ế.t nhưng bây giờ lại có thêm biến số Lý Chiêu này.
Cửu Ninh ngồi xuống, uống từng tách nước trà vào bụng, chầm chậm tỉnh táo lại.
Chu đô đốc là Đại đô đốc lăn lộn rèn luyện từ trong đống người c.h.ế.t, lại lập minh ước với Lý tư không, nếu Giang Châu thật sự chống đỡ không nổi, lấy tính cách sĩ diện của Lý tư không, chắc chắn sẽ phái binh tiếp viện, sau đó nhân cơ hội chế nhạo Chu đô đốc.
Nàng không hiểu chuyện trên chiến trường nên suy nghĩ nhiều cũng vô dụng.
Cửu Ninh lại uống một tách trà.
Không cẩn thận uống quá nhiều, đêm đến chịu không nổi, trong mộng cũng chẳng yên bình.
Cơn mưa như trút nước, Cửu Ninh mang theo một thân ám khí, lén lút tìm đến một địa lao.
--------------------------------------------------