Cửu Ninh cố giữ bình tĩnh, nói: "Vậy chàng nhớ... Từ từ thôi nhé."
Trông hắn không giống người vội vàng nhưng trên giường thì không biết nên nàng phải nhắc nhở trước.
Chu Gia Hành cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Đừng sợ..."
Trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Chu Gia Hành nhấc cái chăn đỏ bên cạnh lên trùm kín cả hai người, ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến cũng bị chặn lại, trong chăn tối đen như mực.
Cửu Ninh chẳng nhìn thấy gì, đột nhiên rơi vào trong một không gian tối tăm lại bị Chu Gia Hành ôm c.h.ặ.t. Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng rồi bắt đầu hôn nồng nhiệt, từ trán, mắt, mũi, môi... Mỗi một nụ hôn đều khiến nàng thở không nổi.
Đã bảo từ từ thôi mà...
Cửu Ninh chỉ kịp oán thầm câu này.
Người hắn nóng hổi dán sát vào người nàng, chậm rãi đặt từng nụ hôn xuống, làn da mỏng manh dường như cảm nhận được hơi nóng xuyên qua từng lớp quần áo. Trong bóng tối, mọi giác quan đều trở nên mãnh liệt hơn, từng đợt tê dại như dòng điện chạy khắp người nàng.
Nàng vẫn mặc quần áo nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ sự nóng bỏng từ đôi môi hắn.
Đêm nay hắn vẫn luôn dịu dàng, khắc chế, hành động rất kiên nhẫn nhưng bây giờ ở trong bóng tối hắn mới lộ ra bản tính.
Giống như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, mạnh mẽ và đầy quyền uy. Sức mạnh bị dồn nén trong cơ thể giờ đây hoàn toàn bùng phát ra, đôi tay rắn chắc giữ c.h.ặ.t lấy nàng như muốn hòa tan vào trong tận xương cốt của hắn.
Hắn cuốn lấy nàng, ép nàng phải đi theo nhịp điệu của hắn, kéo nàng cùng chìm sâu xuống dưới đáy vực với hắn.
Hơi thở gấp gáp và hỗn loạn, hai người quấn lấy nhau dưới chăn, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cửu Ninh không thể động đậy được, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.
Lúc này, Chu Gia Hành mới từ từ cởi lớp áo lót trên người nàng ra, những ngón tay thô ráp lướt qua làn da mịn màng như ngọc. Cả hai người đều run rẩy.
Cái chăn gấm cuộn trào như sóng, giường chiếu hỗn loạn, cái túi thơm treo trên màn giường rung lắc dữ dội.
Tiếng thở dốc của nam nhân và tiếng rên rỉ ngọt ngào của nữ nhân hòa quyện vào nhau.
Cửu Ninh cảm thấy đầu óc choáng váng, mồ hôi nhễ nhại khắp người, từng cơn run rẩy lan tỏa khắp tứ chi. Đôi tay yếu ớt siết c.h.ặ.t lấy cái chăn gấm, đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt.
Một đoạn cổ tay trắng như ngó sen thò ra khỏi chăn, giữa màu đỏ rực rỡ, những giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng như tuyết.
Trong chăn quá nóng, khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, nàng cảm thấy một luồng khí mát lạnh nên vô thức muốn đẩy chăn ra, không thì nàng không thở được mất.
Vừa mới thò ra một chút đã bị Chu Gia Hành theo tới, bàn tay thô ráp của hắn giữ c.h.ặ.t lấy tay nàng, làn da rám nắng cũng đẫm mồ hôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-701.html.]
Sau đó kéo mạnh nàng quay vào trong chăn.
Cái giường vẫn tiếp tục rung lắc, chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. ...
Lần đầu rất kịch liệt, Cửu Ninh mơ mơ màng màng, cũng không biết kết thúc lúc nào. Nàng trong lòng Chu Gia Hành, mơ màng buồn ngủ.
Hắn thở gấp bên tai nàng, bả vai khẽ run. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn đã hồi sức, lại nắm lấy vai nàng, cúi xuống hôn lên môi mềm.
Lần này rõ ràng hắn đã thuần thục và thong thả hơn, động tác rất chậm rãi và chắc chắn.
Cửu Ninh nắm c.h.ặ.t cánh tay hắn, nhưng cánh tay cứng như đá nên nàng chẳng thể nắm được. Thế là đành phải siết c.h.ặ.t mái tóc xoăn, nước mắt mất khống chế tuôn trào.
Chu Gia Hành cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên mặt nàng. ...
Vân Mộng Hạ Vũ
Ngọn nến đã cháy hết từ lâu.
Cảm giác có cái gì đó đè lên người mình, Cửu Ninh mơ màng tỉnh lại, ánh sáng lướt qua hàng mi chất chồng chéo lên nhau chiếu vào mặt.
Nàng giật mình hoàn hồn lại: "Giờ nào rồi?"
Giọng nói khàn khàn.
Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh ch.óp mũi, có một cánh tay trần vắt qua vai ôm c.h.ặ.t lấy nàng, còn nàng thì nằm trên l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc của nam nhân ấy.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Gia Hành đang nằm dựa vào gối, ôm nàng trong lòng, không biết đang nghĩ cái gì. Thấy nàng tỉnh lại, hắn giơ tay gạt đi lọn tóc rối bên Thái Dương nàng sang một bên, khẽ chạm vào cổ rồi cúi xuống hôn nàng.
Cửu Ninh nhớ lại tình cảnh ý loạn tình mê đêm qua, khẽ ho một tiếng rồi định ngồi dậy.
Chu Gia Hành giữ nàng lại, nói: "Đừng dậy, hôm nay không cần vào triều."
Ngoài hậu điện, vườn hoa tràn ngập hoa cỏ nở rộ, dây leo như thác đổ, tiếng chim hót vang vọng giữa bầu trời tĩnh lặng. Tối qua hắn đã dặn mọi người lui ra hết, chỉ chừa lại một đội kỵ binh canh giữ ngoài cung.
Cửu Ninh đã nhớ ra, nàng thở phào một hơi rồi dụi mặt vào n.g.ự.c Chu Gia Hành. Hắn cúi xuống nhìn nàng, mí mắt khẽ nhíu lại.
"Sao vậy?"
Cửu Ninh dụi mặt, lại định ngồi dậy.
Chu Gia Hành giữ lấy vai nàng, không cho nàng ngồi dậy, lại giơ một ngón tay nâng cằm nàng lên: "Vừa nãy nàng nằm mơ à?"
--------------------------------------------------