Chu Gia Hành im lặng.
Hắn biết nhiều thứ lắm, không phải vì hắn thông minh mà vì hồi nhỏ phải lang bạt kỳ hồ, nhất định phải học nhiều thêm một chút mới nuôi sống bản thân được.
Họ tiếp tục lên đường.
Hoài Lãng thoạt nhìn cao to lực lưỡng, dáng vẻ hung dữ nhưng thực ra lại là người hay nói, đặc biệt thích thức rượu ngon. Thấy vừa rồi Cửu Ninh uống rượu hào sảng như vậy thì không nhịn được hỏi: "Bình thường Cửu nương thích uống rượu gì?"
Cửu Ninh nhẹ nhàng vung roi mềm, cười đáp: "Rượu thạch lựu, rượu hoa tùng, Thiêu Xuân Kiếm Nam, rượu nho Hà Đông, rượu Linh Khê Lĩnh Nam, rượu nến Hoàng Quế, rượu hoàng phôi, rượu gạo, Ngũ Vân Tương, ta đều từng uống rồi."
"Cửu nương đã từng uống rượu Bì Giản của Kiếm Nam chưa?" Hoài Lãng nuốt nước miếng: "Kiếm Nam có nhiều trúc, loại rượu đó được nấu trong ống trúc, lúc uống phải bổ đôi ống trúc ra, hương thơm lan xa cả dặm!"
Khi miêu tả, gương mặt hắn ta lộ rõ sự say mê, hiển nhiên rất lưu luyến hương vị của loại rượu đó.
Cửu Ninh hào hứng: "Thế mà ta lại chưa từng nghe thấy loại rượu đó, Giang Châu cũng có nhiều trúc, chỗ nào có người sinh sống thì nơi đó tất có rừng trúc, lại rượu Bì Giản đó nấu kiểu gì vậy?"
Hoài Lãng bật cười: "Rượu này chỉ có dân Kiếm Nam mới ủ được. Ngày trước ta từng lén học, sau đó lại dạy cho mọi người trong thương đội ủ thử nhưng rượu làm ra chẳng thơm ngon bằng. Đừng nói được bảy, tám phần, ngay cả ba, bốn phần cũng chẳng tới. Vị cứ nhạt như nước mật ấy.""
Cửu Ninh nói: "Chắc do khí hậu, nước ngon mới pha được trà quý, rượu ngon cũng cần nguồn nước tốt."
Hoài Lãng gật đầu: "Kiếm Nam nước tốt, trúc tốt, rượu ủ ra lại càng tốt hơn."
Hai người đang nói chuyện sôi nổi thì Chu Gia Hành đột nhiên chen ngang, gọi Hoài Lãng: "Ngươi đi lên phía trước dò đường đi." Dừng một lát lại hạ giọng: "Tam lang Chu gia đã đến đón, chúng ta không đi đường thủy mà sẽ rẽ sang lối tắt."
Vân Mộng Hạ Vũ
Vì tránh tai mắt của người khác, Chu Hộc và đám mã tặc không đi đường thương buôn mà thường trốn vào trong núi sâu.
Nhưng lần này Chu Gia Hành đưa Cửu Ninh về Giang Châu thì tất nhiên sẽ không đi như thế. Thương đội thường lui tới Giang Châu, Ngạc Châu nên biết vài con đường tắt, lại không phải kéo theo xe ngựa cồng kềnh nên có thể đi nhanh. Hắn tính sẽ hội ngộ với Chu Gia Huyên xuất phát sớm vì lo lắng cho Cửu Ninh vào ngày mai.
Hoài Lãng vẫn chưa nói đủ nhưng vẫn vâng lời, thúc ngựa ngoặt vào một đường rẽ.
Đám hầu cận phía sau liếc nhìn bóng dáng Hoài Lãng biến mất sâu trong đường núi, bọn họ đều cười thầm: Lang chủ dẫn Tô Cửu ra ngoài, còn chưa nói được vài câu đã bị hắn ta xen vào quấy rầy. Người không biết điều như thế đúng là đáng đời!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-232.html.]
Lời của Hoài Lãng đã khơi dậy sự hứng thú của Cửu Ninh, nàng thúc ngựa đuổi theo Chu Gia Hành: "Nhị ca, huynh cũng uống loại rượu mà Hoài Lãng uống rồi à?"
Chu Gia Hành đáp: "Ừ, chỉ là mượn ống trúc để tạo ra mùi thơm thôi, thật ra hương vị không ngon bằng Ngũ Vân Tương."
Ngũ Vân Tương là ngự t.ửu trong cung, hương thơm đậm đà. Thân là tiểu thư của một gia tộc danh giá, từ nhỏ Cửu Ninh đã quen uống những loại rượu thượng hạng, nàng chưa chắc sẽ thích rượu Bì Giản."
"Ồ." Cửu Ninh gật đầu, mỉm cười: "Nhưng nghe cũng thú vị lắm."
Đi thêm một đoạn, Cửu Ninh lại hỏi Chu Gia Hành: "Nhị ca, huynh quen biết Tô thành chủ thế nào vậy?"
Có lẽ vì sắp phải chia tay nên Chu Gia Hành kiên nhẫn đáp: "Ngày xưa buôn muối nên quen ông ấy. Ta cược ngựa với người ta, thắng mười mấy trận nên thành chủ để ý đến ta, hỏi ta có muốn gia nhập thương đội không."
Cửu Ninh tò mò: "Cược ngựa là cái gì?"
Chu Gia Hành im lặng một lát, rồi đáp: "Là xem ngựa ai chọn tốt hơn."
Cửu Ninh nheo mắt, cảm giác chắc chắn hắn đang che giấu điều gì đó.
Nếu cược ngựa chỉ đơn thuần là thi xem ngựa ai chọn tốt hơn thì sao hắn phải ngập ngừng trước khi trả lời?
Chuyện này cũng không khó đoán, Cửu Ninh thường lui tới trường chọi gà, giao lưu với các công t.ử thế gia, bên người còn có Thập Nhất lang ăn chơi lêu lổng. Những chuyện thế này nàng từng nghe rất nhiều rồi.
Cược ngựa thật ra là cược người, những thiếu gia ăn chơi đó dùng tiền xem ngựa, sau đó chọn người cưỡi ngựa của mình để tỷ thí. Ngoài trường đua ngựa thì còn phải hoàn thành các loại yêu cầu mạo hiểm khác.
Những cuộc thi này càng kịch tính thì càng thu hút được nhiều người xem. Để chiến thắng, đám công t.ử bột có thể dùng tiền để mua chuộc hoặc dùng thế lực ép buộc, bắt người cưỡi phải hoàn thành các yêu cầu.
Cược ngựa thường xuyên dẫn đến án mạng.
Có lẽ Chu Gia Hành từng là người được chọn làm tay cưỡi ngựa, dù ngựa của đối thủ có tốt đến đâu thì hắn vẫn thắng nhờ vào kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện. Thế nên Tô Mộ Bạch mới chủ động mời hắn gia nhập thương đội.
--------------------------------------------------