Mưa to như trút nước, dòng nước chảy xiết cuồn cuộn đập vào những tảng đá ven bờ.
Doanh trại bị ngập nước, binh sĩ không ngừng phàn nàn.
Chu Gia Huyên xuống ngựa, lội qua vũng nước đọng, đi vào đại trướng trên cao. Áo tơi của hắn ta đã ướt nhẹp, những giọt nước rơi tí tách xuống đất.
Hắn ta cởi áo tơi ra, ngồi xuống trước án thư rồi cầm phong thư lên.
Bức thư này là của Cửu Ninh viết cho Chu đô đốc, mấy hôm trước Chu đô đốc đã chia tay hắn ta ở phủ Hà Nam rồi khởi hành đi Trường An. Người đưa thư không biết nên vẫn gửi thư đến quân doanh như thường lệ, sau đó thư được chuyển đến chỗ hắn ta.
Chu Gia Huyên không mở thư ra mà chỉ lẳng lặng nhìn nét chữ quen thuộc bên ngoài.
Từ khi Cửu Ninh quay về Ngạc Châu, hắn ta cảm giác hình như nàng đã xa cách hắn ta, nhưng lại cũng như không phải.
Có lẽ nàng đã phát hiện chuyện của Ngũ nương.
Chính hắn ta đã phái Thập lang đi Ngạc Châu tìm Ngũ nương... Vốn muốn thăm dò xem Chu Gia Hành đã làm gì với Cửu Ninh nhưng không biết tại sao Ngũ nương bị chuyện gì kích thích mà lại ám sát Chu Gia Hành, còn liên lụy đến Cửu Ninh.
May mà nàng chỉ bị sợ hãi chưa không bị thương.
Chu Gia Huyên đặt bức thư xuống.
Hắn ta nhớ đến lời nói của Chu đô đốc trước khi đi.
"Thanh Nô, nếu ngay từ đầu ngươi đã quyết định từ bỏ thì đừng nên quay đầu, con người phải luôn nhìn về phía trước." Chu đô đốc không nói rõ, chỉ vỗ cổ con ngựa, ánh mắt nhìn ra mặt sông rộng lớn: "Quan Âm Nô cũng đã buông bỏ rồi, ngươi còn chấp nhất làm gì?"
Chu Gia Huyên không biết Chu đô đốc biết được bao nhiêu, tổ phụ không thích can thiệp vào chuyện của người khác nhưng lại chẳng có chuyện gì gạt được ông.
"A ông... Thế con người?" Hắn ta ghìm cương ngựa bên bờ sông, lắng nghe tiếng sóng vỗ dữ dội vào bờ: "Tại sao người không nhìn về phía trước?"
Chu đô đốc lườm cháu trai: "Lão t.ử thích thế."
Chu Gia Huyên mỉm cười.
Đúng vậy, Quan Âm Nô đã buông tay.
Khi phụ thân và huynh trưởng khiến nàng chịu uất ức hết lần này đến lần khác, nàng không hề giận ch.ó đ.á.n.h mèo sang hắn ta, cũng không làm nũng ép hắn ta phải đứng ra bênh vực nàng. Đôi mắt to tròn đen láy của nàng chỉ nhìn hắn ta chằm chằm.
"A huynh cũng khó xử mà!"
"A huynh đối xử tốt với ta lắm!"
Hắn ta không chịu nổi áp lực mà rời khỏi Chu gia, nàng cũng không nói nhiều, chỉ tươi cười tiễn hắn ta đi xa.
Một lần từ biệt kéo dài tận mấy năm.
Đúng vào thời điểm quan trọng nhất, thời điểm vận mệnh của nàng thay đổi thì hắn ta lại không có mặt bên cạnh.
Khi gặp lại, cảnh thì còn mà người đã mất.
Hắn ta đã hứa sẽ chăm sóc nàng thật tốt nhưng cuối cùng lại nuốt lời.
Nàng vẫn y như trước, mỗi lần thoát khỏi nguy hiểm là lại viết thư báo bình an cho hắn ta, nói rằng nàng vẫn ổn, để cho hắn ta và Chu đô đốc yên tâm.
Nàng biết hắn ta do dự, thiếu quyết đoán nhưng lại chẳng hề trách cứ hắn ta.
Hắn ta luôn luôn khuyên rằng nữ nhi thì nên dịu dàng hơn, nhẫn nhịn nhiều hơn, không nên đối đầu với phụ thân. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, ngay sau đó lại chống nạnh chọc tức Chu Gia Ngôn khiến Chu Gia Ngôn đỏ mặt tía tai.
Bị hắn ta bắt gặp thì chỉ cười hì hì, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện.
Nàng không nhận sai, cũng sẽ không thay đổi nhưng biết hắn ta có ý tốt nên chưa từng châm chọc một câu.
Nàng luôn thông cảm cho hắn ta.
Chỉ vì hồi nàng còn nhỏ, hắn ta từng che chở, quan tâm nàng.
Nhưng nàng thì sao? Chẳng phải vẫn luôn dùng sự cảm thông của mình để sưởi ấm, động viên hắn ta sao?
Có tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài trướng, thân binh vén rèm đi vào, nói: "Đại tướng quân ra lệnh ngày mai sẽ công thành ạ."
Chu Gia Huyên nhướng mày.
Đêm nay, cuối cùng mưa cũng tạnh, nước đọng rút dần.
Hôm sau là một ngày nắng đẹp, đại quân công thành.
Chu Gia Huyên không quen thuộc chiến sự nên không cần ra tiền tuyến, chủ yếu ở sau hậu phương phụ trách đuổi bắt tàn binh.
Hắn ta và phụ tá đứng trên đài cao nhìn phủ thành đang bị quân Ngạc Châu bao vây.
Kỵ binh tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh ào lên như một đợt sóng lớn, xé tan trận địa của quân thủ thành, thế như chẻ tre, tiến thẳng đến đội quân của địch đang xếp thành hàng dưới bức tường thành loang lổ.
Tiếng pháo nổ ầm ầm và tiếng c.h.é.m g.i.ế.c vang vọng khắp vùng quê.
Chu Gia Huyên không nhìn rõ chiến giáp của hai phe, cũng không thấy rõ trận hình lắm.
Trong mắt hắn ta chỉ có bóng dáng cao lớn dẫn đầu đội kỵ binh xung phong, tay cầm trường đao, vai đeo cung tên, đang cưỡi một con ngựa đen thẫm bị nhuộm đỏ bởi m.á.u tươi.
Mũi đao chỉ thẳng về phía tường thành kiên cố rồi vung cánh tay lên, tướng sĩ của địch liên tục rơi xuống, m.á.u b.ắ.n tung tóe.
Như lang như hổ, hung thần ác sát, quyết đoán và tỉnh táo, sát khí cuồn cuộn, một khi đã lên chiến trường thì chưa từng nương tay.
Trước kia, Chu Gia Huyên cảm thấy Chu Gia Hành có thể bảo vệ Cửu Ninh là vì võ công của hắn cao cường, trong tay có binh, còn có nhiều năm phiêu bạt giang hồ, tích lũy nhiều tiền tài và có nhiều mối quan hệ.
Nếu mình cũng mạnh mẽ thì có thể che chở cho Cửu Ninh, để nàng có thể yên tâm làm tiểu nương t.ử Chu gia.
Hắn ta sẽ không ép buộc Cửu Ninh làm cái gì.
Chu Gia Hành có d.ụ.c vọng khống chế quá mạnh đối với Cửu Ninh, hắn không phải người phù hợp với Cửu Ninh.
Về sau, trong thời gian dài chung đụng với Chu Gia Hành khi đi chinh chiến, hắn ta biết mình đã sai.
Nếu thân phận thay đổi, Chu Gia Hành vẫn luôn ở Chu gia, không có thuộc hạ trung thành đi theo, không có tài sản phú khả địch quốc, không có tam giáo cửu lưu ủng hộ. Chỉ là một người con thứ không có đồng nào trong người, không được người khác coi trọng, bị coi thường thì hắn vẫn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Cửu Ninh.
Khi Cửu Ninh bị đưa đi Chu Gia Hành sẽ quả quyết cắt đứt quan hệ với tông tộc rồi đưa Cửu Ninh rời khỏi Giang Châu, cùng nàng đi tìm kiếm thân thế của nàng.
Dù quá trình đó sẽ phải chịu nhiều cực khổ, gặp phải nhiều trắc trở, phải đi lang bạt kỳ hồ trong thời kỳ loạn lạc thì hắn cũng sẽ không lùi bước.
Chứ không giống hắn ta, dù không đồng ý thì vẫn khuất phục trước quyết định của tông tộc. ...
Đêm nay, trận chiến kết thúc, bọn họ leo lên tường thành thành công.
Chu Gia Huyên dẫn các phó tướng đi dọn dẹp chiến trường, chôn cất t.h.i t.h.ể, kiểm kê nhân số.
Mấy hôm trước trời vẫn luôn đổ mưa, đề phòng dịch bệnh bùng phát, Chu Gia Hành đã lệnh cho quân đội giúp đỡ dân chúng trong thành xử lý sông ngòi bị ô nhiễm.
Màn đêm buông xuống, vết m.á.u trên tường thành bị bóng đêm che lấp, cờ xí bay phần phật, bộ giáp của các chiến sĩ phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Chu Gia Huyên dạo bước trên tường thành, ngón tay lướt qua những vết đao c.h.é.m chằng chịt do đao kiếm để lại trên gạch đá, đột nhiên quay sang hỏi thư đồng Ẩm Mặc: "Ta từng đến đây phải không?"
Bây giờ Ẩm Mặc đã là văn lại, hắn ta đút hai tay trong túi áo, cẩn thận ngẫm nghĩ rồi hoang mang lắc đầu:
"Tam lang chưa từng đến phương Bắc, sao có thể từng đến phủ thành?"
Chu Gia Huyên khẽ nhíu mày, liếc nhìn cánh đồng mênh m.ô.n.g chìm trong bóng tối u ám dưới tường thành.
Hình như hắn ta từng đi qua đây. ...
Chu Gia Hành gần như không có lúc nào được nghỉ ngơi, sau khi nhóm tàn binh cuối cùng trong thành đầu hàng, hắn dẫn quân rời khỏi thành, nghe nói hắn muốn đích thân đi khảo sát địa hình.
Quân tiếp viện của các tiếp trấn khác được cử đến đây cho có chứ không phải chủ lực, sau khi vào thành thì lập tức mở yến hội, còn mời Chu Gia Huyên tham gia.
Chu Gia Huyên uống chút rượu, sau khi quay về thì rửa mặt qua loa rồi đi nghỉ ngơi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn ta nghe thấy tiếng khóc của Cửu Ninh.
"Quan Âm Nô..."
Trái tim hắn ta quặn đau, giơ tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt nàng.
Cửu Ninh đang ngồi ngay ngắn trên trường kỷ, vẻ mặt u sầu, hai mắt đẫm lệ.
Chu Gia Huyên cúi đầu, phát hiện mình đang quỳ trước mặt nàng, nghẹn ngào nói: "A ông đã t.ử trận, thuộc cấp phản loạn, Giang Châu lâm nguy, quân Biện Châu đã bao vây huyện thành... Quan Âm Nô, chúng ta chỉ có thể cầu cứu Ngạc Châu."
Cửu Ninh khóc nỉ non, khóe miệng khẽ nhếch lên, cố gắng nở nụ cười vui vẻ. Nàng cầm khăn lau nước mắt rồi ngước lên nhìn hắn ta, ánh mắt kiên định.
"A huynh, ta hiểu, a ông đã mất, không còn ai bảo vệ Chu gia nữa... Ta, ta bằng lòng đi Ngạc Châu, gả cho Tiết thứ sử."
Nói rồi, nàng khẽ run lên.
"Ta, ta không sợ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-728-ngoai-truyen.html.]
Chu Gia Huyên đau khổ nhắm mắt lại.
Chỉ chớp mắt sau, Cửu Ninh đeo đầy trâm ngọc trên đầu, mặc lễ phục hoa lệ, gương mặt non nớt bị bôi một lớp son phấn thật dày, gần như không thể nhìn ra gương mặt vốn có.
Đích thân Chu Gia Huyên đưa nàng lên xe ngựa, nhìn rèm xe chậm rãi buông xuống.
Cửu Ninh ngồi ngay ngắn trong xe, đôi mắt sáng trong như nước, rực rỡ không ai sánh bằng.
Nàng run rẩy, nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ hoe, bờ môi lại cong lên, mỉm cười với hắn ta.
"Ta không sợ đâu, a huynh."
Xe ngựa từ từ đi xa.
Chu Gia Huyên lòng đau như cắt, bàn tay cầm dây cương không ngừng run rẩy.
Nàng chưa từng rời khỏi Chu gia... Nàng chỉ là một tiểu nương t.ử ngây thơ đơn thuần... Vậy mà lại bị đưa đến một phủ đệ xa lạ, phải dùng sắc đẹp để lấy lòng một người xa lạ chưa từng gặp mặt, tuổi còn lớn hơn cả phụ thân nàng...
"Quan Âm Nô!"
Nước mắt chảy dài trên má Chu Gia Huyên, hắn ta hoảng hốt giục ngựa đuổi theo.
Các tộc nhân cưỡi ngựa chạy sát bên cạnh, cau mày nhắc nhở: "Tam lang, Cửu nương hy sinh vì Chu gia. Nếu Ngạc Châu không phát binh, Giang Châu ta sẽ xong đời! Nếu ngươi muốn trơ mắt nhìn quân Biện Châu xông vào Giang Châu cướp bóc, tàn sát dân chúng thì chẳng phải là tội đồ của cả gia tộc sao?"
Chu Gia Huyên tái mặt.
Hắn ta không biết phải nói gì, chỉ muốn đón Cửu nương trở về.
Nhưng hắn ta không thể!
Việc duy nhất hắn ta có thể làm là thúc ngựa đuổi theo sau xe ngựa, nỗi xấu hổ, tự trách, áy náy, đau khổ chôn vùi hắn ta xuống. Đau đớn không thể tả nổi nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì.
"Quan Âm Nô!"
Cuối cùng hắn ta vẫn đuổi kịp xe ngựa.
Rèm xe bị gió thổi bên bờ sông hất lên, để lộ một gương mặt giàn giụa nước mắt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Muội muội của hắn ta vừa nãy vẫn còn mỉm cười mà bây giờ lại ôm c.h.ặ.t hai vai, lớp trang điểm đã bị nhòe đi từ lâu, son phấn bị nước mắt cuốn xuống, chảy dài hai bên má.
Giống như vạn tiễn xuyên tim, gân xanh hằn lên cánh tay Chu Gia Huyên, hắn ta lao đến bên cửa xe, vươn tay ra: "Quan Âm Nô đừng sợ, chờ a huynh, a huynh sẽ đến đón muội!"
Cửu nương bổ nhào ra cửa sổ xe, nước mắt như mưa, duỗi tay ra cố gắng với lấy bàn tay hắn ta.
"A huynh, ta sợ, ta sợ lắm... Huynh nhất định phải đến đón ta đấy... Ta chờ huynh..."
Đầu ngón tay mềm mại của nàng khẽ lướt qua ngón tay hắn ta.
Tộc nhân đuổi theo đến nơi kéo c.h.ặ.t dây cương của Chu Gia Hành khiến hắn ta phải dừng lại.
"Làm loạn! Việc này liên quan đến tông tộc, không phải chỗ để thể hiện tình cảm nam nữ!"
Con ngựa dừng lại.
Chiếc xe ngựa chở Cửu nương dần dần đi xa, bụi mù cuồn cuộn.
Chu Gia Huyên siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, trơ mắt nhìn đội xe biến mất sau đám cây cỏ rậm rạp. ...
"A huynh, ta chờ huynh!"
Giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập niềm tin cứ vang vọng bên tai Chu Gia Huyên.
Nàng vẫn luôn chờ hắn ta.
Cuối cùng hắn ta đã đón được nàng về.
Nhưng nàng còn chưa kịp hồi phục lại, phụ thân lại có ý định lợi dụng nàng một lần nữa.
"Bây giờ mọi người đều nói nó là đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên, tứ phương đều dòm ngó, giữ nó ở lại Giang Châu sớm muộn gì cũng dẫn đến tai họa!"
Nàng lại bị đưa đi.
Chu Gia Huyên cũng cưỡi ngựa đuổi theo sát nút như lần trước.
Lần này nàng không khóc, đôi mắt trong veo lẳng lặng nhìn hắn ta.
"A huynh... Không sao đâu."
Xe ngựa đi xa.
Chu Gia Huyên ngã từ trên lưng ngựa xuống, nằm ngửa trên bãi đất bùn, nước mắt tuôn rơi. ...
Hết lần này đến lần khác.
Một lần cuối cùng, Chu Gia Huyên tìm được thanh bội đao mà Chu đô đốc từng dùng trước khi qua đời.
Hắn cầm bội đao đứng chắn trước mặt muội muội.
Các tộc lão lắc đầu thở dài, vẻ mặt đau thương: "Tam lang... Ngươi còn không phân biệt được việc gì nặng, việc gì nhẹ sao?"
Chu Gia Huyên im lặng nắm c.h.ặ.t bội đao.
Một đôi tay lạnh lẽo đặt lên cổ tay hắn ta.
Chu Gia Huyên ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy muội muội đang nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt ngập nước chứa đựng ý cười.
"A huynh, không sao đâu. Huynh là tộc trưởng... Huynh phải che chở cho tộc nhân."
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Chu Gia Huyên đứng sững tại chỗ, bội đao trong tay rơi xuống, một âm thanh nặng nề vang lên.
Hắn ta muốn ngăn cản nàng nhưng hai chân lại như bị đóng đinh xuống đất, không thể động đậy được. ...
Lần nào hắn ta cũng đích thân đi đón nàng.
Nàng tươi cười chạy ra khỏi nơi giam cầm mình, nhào vào lòng hắn ta: "A huynh... Huynh đến đón ta rồi..."...
Sau này, người con thừa tự mà Bá tổ phụ nhận nuôi tiếp quản quân đội, từ từ thu hồi những vùng đất bị các tiết trấn xung quanh Giang Châu xâm chiếm. Một lần ra quân đã đ.á.n.h tan Tiết độ sứ Hoài Nam có thực lực vượt xa hắn, vươn mình trở thành bá chủ.
Chu Bách Dược hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Ông ta và Chu Gia Ngôn nhiều lần âm mưu trừ bỏ người con thừa tự đó. Nhưng kẻ ấy thường xuyên lãnh binh đi tác chiến, rất ít khi ở lại Giang Châu nên bọn họ không tìm được cơ hội ra tay.
Chu Gia Huyên lại hy vọng kẻ đó có thể sống sót.
Một người con cháu Chu gia đầu đội trời chân đạp đất như vậy mới xứng làm tôn nhi của a ông.
Hắn ta không thể yếu đuối thêm nữa, không thể bỏ rơi nàng hết lần này đến lần khác nữa.
Vào một đêm mưa gió sấm sét, Chu Gia Huyên cưỡi ngựa lao vào phủ thành Khai Phong.
Quan Âm Nô, ta đến đón muội!...
Khi tỉnh lại, Chu Gia Huyên nằm mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Sờ lên mắt thì thấy khóe mắt đã ướt nhẹp.
"Lang quân..."
Nghe thấy tiếng động, Ẩm Mặc đi vào trong nhà.
Chu Gia Huyên đột nhiên tung chăn lên, xoay người xuống giường, chẳng kịp xỏ giày mà lao thẳng ra ngoài. Xuyên qua hành lang, chạy thẳng đến tường thành sừng sững ở phía xa.
Gió mạnh rít gào xông thẳng vào miệng, cổ họng đau như d.a.o cắt.
Hắn ta đi chân trần chạy như điên, chạy qua phố dài, qua đường tắt, cuối cùng chạy đến dưới tường thành.
Binh sĩ đang canh gác trên tường thành, bó đuốc cháy xèo xèo.
Hắn ta trèo lên tường thành, tay đặt lên ụ tên, đôi mắt yếu ớt nhìn chằm chằm xuống mảnh đất lầy lội dưới chân thành.
Bóng đêm mịt mù, chẳng nhìn thấy cái gì cả.
Nhảy xuống từ nơi này có đau không?
Chu Gia Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, xoay người, ho ra một ngụm m.á.u tươi.
--------------------------------------------------