Mà ở cách ông ta không xa có một thanh niên tuấn tú ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ toạ, bên cạnh hắn ta là vài thị nữ xinh đẹp với thái độ cung kính, rót rượu cho hắn ta.
Tuy mọi người thầm kính trọng thanh niên nhưng toàn bộ sự chú ý đều đặt vào Thứ sử T.ử châu.
Vẻ mặt thanh niên hoà nhã, cũng nhìn Thứ sử T.ử Châu với dáng vẻ hứng thú lắng nghe.
Cho dù bị Thứ sử T.ử Châu khinh thường thì hắn ta cũng không lộ ra vẻ tức giận. ...
Bên ngoài nhà riêng có treo vài cái đèn l.ồ.ng rất lớn trên cao, ánh sáng chiếu vào khiến trong ngoài cửa lớn sáng như ban ngày.
Trong con hẻm trải một lớp đất vàng, chật ních những cỗ xe ngựa tráng lệ của các nhà và nô bộc đang chờ, đến mức không còn chỗ để đặt chân.
Tiếng vó ngựa lộc cộc từ xa đến gần, dưới ánh đèn có một nhóm khách quý cưỡi ngựa trong đêm đi tới.
Nam nhân dẫn đầu mặc một thân cẩm bào cổ tròn, cằm có râu ngắn, dáng người khôi ngô, tướng mạo đường hoàng.
Đồng bộc nhận ra hắn ta nên nhanh ch.óng mỉm cười rồi bước lên hành lễ: "Cuối cùng Dương tướng quân cũng ở đây, Sứ quân cứ hỏi mái, còn bảo là tướng quân chắc chắn sẽ không vắng mặt, có lẽ là trên đường bị trì hoãn nên ngài ấy đã sai người đi đón, mới vừa đi chưa được bao lâu!"
Dương Giản cười haha, xuống ngựa nói: "Phải chuẩn bị lễ mừng cho thúc phụ, cho nên mới kéo dài thời gian, ta vào thành từ cổng phía Đông, người của các ngươi chắc là đi đường rẽ."
Nói xong, hắn ta quay đầu lại, chỉ mấy con ngựa không yên, trên lưng chất đầy những con thú đã săn được.
"Ta tự tay săn, cầm xuống làm sạch đi."
Đồng bộc mỉm cười nhận lệnh, mời Dương Giản vào cửa, ánh mắt vô tình đảo sang người bên cạnh thì nhất thời sửng sốt.
Người nọ vừa xoay người xuống ngựa, động tác tiêu sái lưu loát, Dương Giản lập tức nghiêng người ra hiệu cho hắn ta đi theo mình với thái độ trịnh trọng.
Dương Giản là nhi t.ử của Tiết độ sứ Dương Xương, tướng quân tuổi trẻ, tính tình bướng bỉnh, ngoài phụ thân hắn ta thì vẫn chưa có ai có thể hàng phục được hắn ta.
Thứ sử T.ử Châu và Dương tiết độ sứ từng cùng nhau xuất binh dẹp loạn, là bằng hữu tốt nhiều năm, đối đãi với Dương Giản như t.ử điệt nhà mình, thường gọi hắn ta tới cửa để chỉ giáo võ nghệ cho hắn ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-488.html.]
Mỗi lần Dương Giản tới bái kiến Thứ sử T.ử Châu đều là đồng bộc phụ trách tiếp dẫn. Hắn ta biết rõ tính tình của Dương Giản, biết vị tướng quân này vô pháp vô thiên, dám thách thức sứ giả mà Lý tư không phái tới, hắn ta chưa bao giờ thấy Dương Giản cung kính với người khác như vậy.
Đồng bộc để ý, cẩn thận quan sát người trẻ tuổi xuống ngựa kia.
Người nọ tuổi không lớn lắm, môi hồng răng trắng, da sáng hơn tuyết, dây buộc tóc màu vàng, mặc một bộ cẩm bào màu đỏ thêu hoạ tiết loạn phượng ngậm nhành hoa, tay áo hẹp cổ lật, eo thắt đai ngọc, đeo ngọc bội song huyền ngư, chân đi giày vải, phong thái tao nhã, tràn đầy khí chất anh hùng.
Đôi mắt đen láy linh động, hờ hững quét qua một vòng, thoáng chốc, những chậu cảnh san hô đỏ rực được bao phủ trong ánh sáng, nổi bật ở trước mặt tân khách vào ban ngày đã trở nên lu mờ ngay lập tức.
Hộ vệ và phó tòng hầu hạ xung quanh đều bị dung mạo của nàng làm cho kinh sợ, tất cả không hẹn mà cùng im lặng, không dám thốt ra lời nào.
Đồng bộc phản ứng lại: Hoá ra vị lang quân trẻ tuổi này là một tiểu nương t.ử mặc nam trang!
Vả lại còn là một vị mỹ nhân có dung mạo khuynh thành.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chưa từng nghe nói nhánh nào của Dương gia có tuyệt sắc xuất trần thoát tục như vậy, nhìn cách ăn mặc và cử chỉ của tiểu nương t.ử trước mắt này, chắc chắn là xuất thân phú quý, tuyệt đối không phải là kỹ nữ xinh đẹp bị Dương gia bắt từ đâu đó, nàng là ai? Tới từ đâu?
Chẳng lẽ là nương t.ử chưa qua cửa của Dương tướng quân? Nếu không thì Dương tướng quân cần gì phải ân cần như vậy? Ngay cả tiểu nương t.ử xuống ngựa cũng phải liếc nhìn, sợ nàng ngã sao?
Trong một khoảng thời gian ngắn, trong lòng đồng bộc thoáng qua vô số ý niệm.
Lúc hắn ta thất thần vẫn không quên chính sự, mời Dương Giản vào hành lang ngoài sảnh đường, bảo Dương Giản chờ một chút rồi tự mình vào bẩm báo trước.
Nụ cười trên mặt Dương Giản không thay đổi, nhỏ giọng nói với Cửu Ninh bên cạnh: "Từ trước đến nay ta không thích xã giao, mười người ở đây thì có chín người không đối phó với ta, họ không dám chọc ta, điện hạ đi theo ta vào, mặc kệ ai đến nói đùa với điện hạ, người đừng để ý. Nếu Đặng sứ quân hỏi, ta sẽ nói điện hạ là tòng đệ của ta."
Cửu Ninh gật đầu.
Đặng sứ quân chính là Thứ sử T.ử Châu mà Dương Giản đã xưng "thúc phụ", ngày sau sẽ chiếm giữ Thục Trung, lên ngôi xưng Đế là Đặng Khuê.
Tuy nàng mặc nam trang nhưng người khác nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra nàng là một tiểu nương t.ử, dĩ nhiên cũng không giấu được Thứ sử T.ử Châu. Chỉ là kiểu yến hội này, nàng lại đồng hành với Dương Giản nên những người xung quanh cho là hai người họ đùa giỡn, tuyệt đối sẽ không truy hỏi ngọn ngành ngay tại chỗ, mọi người tự hiểu rõ trong lòng là được.
--------------------------------------------------