Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. ...
Nam nhân c.h.ế.t. Bộ hạ của hắn đi tới, nghẹn ngào đặt hắn nằm xuống.
Cửu Ninh buông tay ra, nét mặt c.h.ế.t lặng.
Hai bộ hạ của hắn kéo nàng ra, trước kia bọn hắn thấy được nàng là mở miệng gọi "Yêu nữ". Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn nàng không còn căm hận và cảnh giác, chỉ có nhẫn nhịn bi thương.
"Tướng quân muốn chúng ta hộ tống ngươi hồi hương, phương Bắc sắp không giữ được nữa rồi, quan viên kinh thành đã chạy một nửa, bọn họ muốn dời đô. Tướng quân đã sắp xếp xong xuôi cho ngươi, bên phía Dương Châu sẽ có người tiếp ứng chúng ta, tướng quân muốn ngươi sống thật tốt."
Bộ hạ dừng lại một chút.
"Tướng quân nói, ngươi xuất thân từ nhà giàu sang, muốn chúng ta phải chăm sóc ngươi thật tốt, không thể để ngươi chịu một chút ấm ức nào."
Cửu Ninh mất hồn mất vía, đờ đẫn theo sát bộ hạ đi ra ngoài.
Đi ra khỏi tòa nhà, mưa rơi nhỏ dần, mưa phùn mịt mờ. Nàng ngẩng đầu lên, mặc cho mưa bụi lạnh buốt rơi trên mặt.
Thật ra nàng mơ hồ nhớ rằng. Trong làn mưa phùn liên miên không dứt, nàng vén rèm thuyền lên, đối diện với một đôi mắt sắc bén.
Một nam nhân trên dưới ba mươi tuổi ngồi trong thuyền, ngũ quan thâm thúy, tướng mạo tuấn tú, tuy mặc áo bào bình thường nhưng khí chất như núi cao sừng sững, như vực sâu vạn trượng.
Lúc ấy nàng đã nghĩ, nam nhân này trông thật đẹp.
Nếu như trên mặt hắn không có vết sẹo kia.
Cửu Ninh ôm đầu, mắt tối sầm lại. Đợi đến khi nàng tỉnh lại thì đã đến thế giới tiếp theo rồi.
Nàng tràn đầy phấn khởi nhớ lại chuyện cũ, phát hiện nàng đã quên mình hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào.
Hình như là hỗn chiến một phen, sau đó Đại tướng quân và nàng cùng c.h.ế.t.
Nàng vỗ tay, không suy nghĩ nhiều. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ như thế, nàng đã quen từ lâu rồi. ...
Bên ngoài lều, tiếng gió rít gào như gầm thét, gió mạnh thổi tuyết vụn lên đậu vào lều vải, ánh nến lắc lư.
Cửu Ninh nằm trên giường trở mình, ngón tay sờ trúng một sợi tóc xoăn, nàng bỗng giật mình tỉnh lại.
Nàng mở to mắt, ngơ ngác nắm lấy tóc của Chu Gia Hành đang xõa ra trên gối.
Hắn nửa tựa bên giường đọc sách, sau đó không biết đã nằm lên giường từ khi nào, sách còn cầm trên tay, hai mắt nhắm nghiền, ngủ rất say.
Lúc đầu giữa hai người cách một đệm chăn, nhưng Cửu Ninh lại gối trên tay hắn mà tỉnh lại. Nàng nắm lấy tóc của Chu Gia Hành, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. ...
Giọt nến chảy xuống theo giá nến, ngưng tụ thành hình dạng một sườn núi nhỏ lởm chởm đá, ánh nến mờ nhạt.
Hô hấp của Chu Gia Hành đều đều, mi tâm khẽ nhíu lại, vành mắt có chút quầng thâm.
Cửu Ninh nhìn hắn, ngẩn người một lúc rồi thả lỏng ngón tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-471.html.]
Sợi tóc xoăn trượt giữa kẽ ngón tay nàng.
Đến tận bây giờ, có một vấn đề từ đầu đến cuối luôn vây khốn nàng: Rốt cuộc nàng là ai, từ đâu tới đây, vì sao trên lưng lại mang vận mệnh thế này?
Trước khi làm rõ nghi vấn đang chiếm lấy đáy lòng, nàng không có tâm tư để nghĩ đến những chuyện khác.
Hoặc là nói, nàng cho rằng cái này không có ý nghĩa.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bởi vì có lẽ nàng vẫn sẽ quên đi.
Giọt nến chảy xuống giá nến bằng đồng, ngưng tụ thành từng cục lởm chởm như ngọn núi nhỏ, ánh nến mờ mờ.
Chu Gia Hành hít thở đều đều, hàng mày khẽ nhíu, quầng mắt xanh xao.
Cửu Ninh nhìn hắn, thẫn thờ một lúc rồi buông tay ra.
Mái tóc xoăn từ từ trượt khỏi kẽ tay nàng.
Có một vấn đề vẫn luôn khiến nàng băn khoăn: Rốt cuộc nàng là ai? Từ đây tới đây? Tại sao lại phải đeo số mệnh này trên lưng?
Trước khi làm rõ nghi vấn luôn ẩn sâu trong lòng, nàng chẳng có tâm trí nào mà để ý đến những chuyện khác.
Hoặc có thể nói là nàng cảm thấy những chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì.
Bởi vì có lẽ nàng vẫn sẽ quên thôi.
Giống như đã quên vị Đại tướng quân ấy vậy.
Nàng cúi đầu, dụi mắt, mu bàn tay tiếp xúc với một cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt, khóe mắt cay xè.
Có tiếng quần áo sột soạt cọ vào nhau đột nhiên vang lên.
Không biết Chu Gia Hành đã tỉnh lại từ lúc nào, hắn giơ mấy ngón tay nâng cằm nàng lên.
Cửu Ninh đang mơ mơ màng màng nên không tránh né.
Chu Gia Hành đặt quyển sách trong tay sang một bên, nhìn nàng: "Sao lại khóc?"
Mu bàn tay hắn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt dưới khóe mắt nàng đi.
Động tác rất nhẹ nhàng nhưng vì trước khi mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn, hắn đã viết thư, đọc sách, ngón tay dính khá nhiều bụi bặm, khớp tay lại thô ráp nên khi lướt qua mí mắt nàng lại mang theo cảm giác ran rát.
Cửu Ninh không thoải mái lắm, nàng nhíu mày lùi lại một chút.
Ánh mắt Chu Gia Hành hơi tối đi.
Hắn thu tay lại, quay đầu nhìn ánh nến chập chờn, im lặng một lúc mới hỏi: "Sợ thế à?"
Bình thường to gan lắm mà, sao giờ lại sợ đến mức khóc luôn rồi?
--------------------------------------------------