Cửu Ninh nhìn thấy hắn trong gương thì mỉm cười quay đầu lại, những b.í.m tóc nhỏ đung đưa theo từng cử động, nụ cười của nàng thì ngọt ngào hơn hoa.
"Nhị ca, đẹp không?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Không biết Chu Gia Hành đang nghĩ gì mà mãi không trả lời. Sau đó, hắn xoay người ra ngoài, mang một cái bàn nhỏ vào rồi bê thêm một mâm đầy bánh vừng, bánh rán rau củ, một đĩa thịt bò lạnh và một tô mì nóng hổi.
"Ăn đi."
Bát canh thịt dê vừa nãy đã tiêu hóa hết từ lâu, Cửu Ninh đặt gương đồng xuống, cầm đũa lên nhìn Chu Gia Hành: "Nhị ca, huynh thì sao?"
Chu Gia Hành lắc đầu, nói: ""Đừng gọi ta là Nhị ca."
Cửu Ninh sửng sốt, mi mắt khẽ rung động.
Cả người trông cứ như một quả cà tím bị dập nát, vừa mới rạng rỡ chưa bao lâu đã lại ỉu xìu xuống.
Biết nàng hay giả vờ, không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, vẻ mặt đáng thương này có lẽ phần lớn là giả bộ nhưng hắn vẫn hơi nhíu mày, ngồi xuống mép giường.
Hắn xé một miếng bánh vừng đưa cho nàng, giải thích: "Ở hội chợ có đủ loại người, ngay trong thương đội cũng có người không rõ lai lịch, tạm thời muội đừng để lộ thân phận, trước mặt người ngoài không được gọi ta là Nhị ca."
"Muội nhớ rồi."
Cửu Ninh lập tức vui vẻ, còn thở phào một hơi nhẹ nhõm, còn tưởng Chu Gia Hành không muốn nhận người muội muội này cơ.
Người khác là người ngoài thì bọn họ được xem là người mình phải không?
Nàng c.ắ.n mấy miếng bánh vừng rồi kể lại hành trình những ngày qua, từ lúc bị bắt đi một cách khó hiểu đến khi tìm cách thoát thân ở bến đò, sau đó gặp bọn cướp.
Chu Gia Hành lẳng lặng lắng nghe.
Cuối cùng, Cửu Ninh đặt đũa xuống, quay sang ôm quyền với Chu Gia Hành: "Ca, may mà gặp được huynh! Ơn cứu mạng to lớn không thể tả xiết!"
Nghe nàng kể lại mọi chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng, Chu Gia Hành ngước mắt lên, nhìn nàng chằm chằm dưới ánh hoàng hôn lọt qua đỉnh lều.
Nàng được nuông chiều từ bé, chưa từng đi đâu xa, gặp phải tình huống nguy hiểm như thế chắc chắn rất hoảng sợ, không biết phải làm thế nào cho phải. Những ngày qua chắc chắn đã phải chịu rất nhiều cực khổ.
Thế mà vẫn có thể cười tươi như vậy.
Cửu Ninh mở to mắt nhìn hắn, lại giơ tay lên sờ mặt mình, khẽ cười hỏi: "Ca, sao vậy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-198.html.]
Chu Gia Hành nhìn sang chỗ khác, hỏi nàng: "Gặp bọn cướp ở đâu?"
Cửu Ninh đáp: "Rời khỏi bến đò một lúc thì gặp trên một con đường núi, bọn chúng bắt được muội và Chu Hộc, những người khác bị tách ra."
Chu Gia Hành gật đầu, đứng dậy, nghĩ ngợi một lát rồi giơ tay xoa nhẹ b.í.m tóc nhỏ của nàng.
"Thôi, mọi chuyện đã qua rồi."
Đến chỗ Nhị ca thì không phải sợ gì cả.
Hắn chỉ xoa một lát rồi nhanh ch.óng rút tay về.
Cửu Ninh ăn uống no nê rồi bước xuống giường, đi theo sau lưng Chu Gia Hành giúp hắn dọn dẹp lều vải. Nhìn dáng vẻ khó gần của hắn, nàng đoán hắn không quen có người hầu hạ nên không muốn để hắn làm việc một mình.
Bộ váy của Sắt Sắt quá rộng, cổ áo trễ xuống tận vai, dù tay áo đã được xắn lên nhưng vẫn nhăn nhúm thành từng lớp. Mỗi lần giơ tay lên là tay áo lại xô lên tận vai, để lộ cánh tay trắng ngần. Khi nàng bước đi, những lớp lụa dài phía sau kéo lê trên mặt đất tạo thành âm thanh sột soạt.
Chu Gia Hành đi đâu Cửu Ninh liền theo đó, bận bịu giúp đỡ hắn.
Trời bên ngoài càng lúc càng tối, đuốc được thắp lên, ánh lửa nhảy nhót hắt vào trong lều. Chu Gia Hành vừa quay đầu lại đã thấy một người dáng nhỏ bé, mái tóc tết sặc sỡ, mặc bộ váy không vừa người đang đi lảo đảo như một đứa trẻ mới tập đi.
Thấy hắn quay lại, Cửu Ninh mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Chu Gia Hành nhớ lại những lời nghe được ở phủ thứ sử: Y phục, giày vớ của Cửu Ninh đều do tú nương trong phủ làm, chưa từng mặc đồ người ngoài từng chạm tay vào. Từ vải vóc đến miếng lót giày đều là cống phẩm quý giá. Thế mà lúc này, nàng lại mặc đồ của người hầu mà chẳng hề phàn nàn.
Sự thích nghi dễ dàng này không biết là học từ ai.
Chu Gia Hành ra khỏi lều vải, hắn gọi v.ú già đế dặn dò vài câu.
Vú già đáp: "Nô tỳ đã biết kích cỡ của tiểu nương t.ử, sáng mai nhất định sẽ làm xong ạ."
Đám hầu cận thầm kinh ngạc: Một nữ nhân xấu xí không biết có nuôi lớn được hay không mà cần chu đáo thế sao?
Lúc này, một một loạt bước chân dồn dập từ xa vọng lại, kèm theo tiếng hét giận dữ của A Duyên Na: "Tô Yến! Cái tên ngụy quân t.ử này! Không cho ta giao dịch với bọn mã tặc, thế còn ngươi thì sao? Mau trả Tô Cửu nương lại cho ta! Ta nhìn thấy nàng ấy trước!"
Chu Gia Hành chợt khựng lại khi vừa chạm tay vào màn lều, rồi xoay người lại: "Tô Cửu nương?"
Bốp bốp!
A Duyên Na hất tung đám hầu cận đang cản đường mình ra, đạp lên nền tuyết dày xông thẳng đến cửa lều, khí thế bừng bừng: "Đúng, chính là Tô Cửu nương! Chính là nữ t.ử xấu xí mà ngươi vừa mang về ấy! Nàng ấy tên Tô Cửu!"
--------------------------------------------------