Nàng dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn Chu Gia Huyên, đôi mày cong cong, ánh mắt sáng rực như sao.
"Ca ca vốn là người tránh xa thế tục, mấy năm nay tiếp quản Chu gia chắc hẳn rất vất vả. Ca ca, đừng để mình quá mệt mỏi, huynh đã làm rất tốt rồi."
Chu Gia Huyên nhìn Cửu Ninh, chân mày khẽ giãn ra, nhẹ giọng ừ một tiếng.
Cửu Ninh vẫy tay, nói: "Đợi khi chiến loạn bình ổn, ca ca có thể tiếp tục đến chỗ tiên sinh đọc sách, cũng có thể đi du ngoạn khắp nơi."
Lúc đó, thiên hạ thái bình, Chu Gia Huyên sẽ không còn áp lực từ tông tộc, hắn ta muốn làm gì đều được.
Chu Gia Huyên dời ánh mắt, khẽ gật đầu.
"Chăm sóc bản thân thật tốt, có việc gì nhớ viết thư cho ta." Nét mắt hắn ta nghiêm nghị, nhỏ giọng nói: "Hiện tại muội là Trưởng công chúa, việc gì cũng phải cẩn thận, đừng tin bất kỳ ai... Kể cả Nhị lang, nhớ chưa?"
Cửu Ninh thoáng sững người, đáp: "Ca ca không cần lo lắng điều này."
Chu Gia Huyên cho rằng nàng sẽ thuận theo lời mình mà đáp ứng hoặc ít ra nói vài lời biện giải cho Chu Gia Hành, nhưng nàng chỉ nhàn nhạt nói một câu không cần lo lắng.
Hắn ta không biết nói gì thêm. Năm đó, dù biết nàng bị đưa đi, hắn ta vẫn không vứt bỏ tất cả để cứu nàng. Khi hắn ta lựa chọn ở lại, hắn ta đã mất đi tư cách yêu cầu nàng nghe theo lời mình.
"Vạn sự cẩn thận."
Chu Gia Huyên trầm mặc hồi lâu, khẽ nói.
Cửu Ninh gật đầu: "Ca ca cũng vậy."
Hai người vẫy tay từ biệt.
Chu Gia Huyên ghìm cương ngựa tại trường đạo, dõi theo bóng Cửu Ninh xa dần.
Họ còn chưa ngồi xuống dùng chung một bữa cơm...
Vân Mộng Hạ Vũ
Hắn ta nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt trầm lắng. ...
Trước trường đình, thân binh thấy đoàn người của Cửu Ninh đến gần, từ xa đã cười rạng rỡ chạy ra nghênh đón.
A Sơn đi trước, khuôn mặt nở nụ cười. Nhưng cười quá mức, biểu cảm trông có chút méo mó.
Cửu Ninh tung người xuống ngựa, tháo áo choàng, liếc mắt nhìn hắn ta, hỏi: "Nhị ca đang làm gì vậy?"
A Sơn cười đáp: "Lang chủ vừa cùng các tiên sinh bàn việc, giờ có lẽ đang viết thư."
Cửu Ninh bước lên bậc thềm, đẩy cửa bước vào phòng.
Bên trong rất yên tĩnh, Chu Gia Hành ngồi trước án thư bên cửa sổ, cúi đầu, quả nhiên đang viết thư.
Cửu Ninh rón rén bước lại gần, đứng sau lưng hắn, cúi người nhìn xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-650.html.]
Trên tờ giấy, một chuỗi dài những chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo... Rõ ràng không phải chữ Hán.
Nàng bĩu môi, cảm thấy có lẽ mình cũng nên học chút chữ Ba Tư.
Chu Gia Hành vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, đợi viết xong một hàng chữ, hắn mới hơi ngẩng mắt, hỏi: "Xử lý xong rồi?"
Giống như là bất ngờ phát hiện nàng đã quay lại.
Cửu Ninh liếc nhìn đống than đỏ rực kêu tí tách trong lò sưởi, khẽ cười... Hắn thân nhiệt cao, phòng chẳng cần lò sưởi, lò sưởi này chắc chắn là biết nàng về nên mới sai người mang vào.
"Vẫn chưa xong." Nàng cảm thấy cúi người mỏi mệt, liền nhẹ nhàng áp xuống, tựa cả người lên lưng hắn, cằm đặt trên vai hắn: "Ta còn phải gặp vài người nữa."
Chu Gia Hành hơi khựng lại, toàn thân cứng đờ. Một lát sau, hắn dần thả lỏng, để nàng thoải mái tựa vào vai mình.
"Bên Thái Nguyên chưa có động tĩnh. Giờ Lý tư không nhất định phải xác lập địa vị trưởng t.ử, nếu không các nhi t.ử của ông ta sẽ đấu đá vì quyền thừa kế. Trường An hiện tạm thời thái bình."
Cửu Ninh tựa trên lưng hắn, với tay định lấy tờ thư báo trên bàn: "Đa Đệ và Hoài Lãng giờ đến đâu rồi?"
Chu Gia Hành đột nhiên nắm lấy tay nàng, khẽ nói: "Chưa có tin tức báo về."
Cửu Ninh cười: "Ta quên mất, nhanh nhất cũng phải nửa tháng nữa..."
Nàng rụt tay về, định đứng dậy.
Chu Gia Hành giữ lấy tay nàng, không dùng lực nhưng lại nắm rất chắc. Nàng thử giằng ra, hắn vẫn bất động, vững chãi như núi.
Cửu Ninh chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của Chu Gia Hành.
Vẻ mặt hắn vẫn bình thản, hắn quay lưng lại với nàng, giữ c.h.ặ.t cánh tay nàng nhưng ánh mắt hắn không hề nhìn về phía nàng.
Nàng lại cảm thấy cả người mình đều nằm trong tầm mắt của hắn, có cảm giác bị hắn gắt gao nhìn chằm chằm.
"Không phải chàng đang viết thư sao?"
Nàng lẩm bẩm.
Ở nơi nàng không nhìn thấy, khóe môi Chu Gia Hành khẽ cong lên, hắn quay mặt lại.
"Xử lý xong mọi chuyện ở đây... Thì đến lượt ta."
Cửu Ninh vẫn tựa trên lưng hắn, tay bị hắn giữ lấy. Đột nhiên nàng cảm nhận được hơi ấm lướt qua đôi môi.
Lò than ở ngay gần chân nàng, than đỏ rực, hơi nóng lặng lẽ lan tỏa trong không khí. Hắn nắm tay nàng, từ từ lần theo cánh tay đi lên, ngón tay lướt qua đâu, da nàng nổi gai ốc đến đó.
Hắn nhìn có vẻ gầy nhưng thực ra lại rất rắn chắc, nơi nào cũng cứng như đá, đến cả đầu ngón tay cũng thô ráp, khỏe mạnh.
Hai chân Cửu Ninh bủn rủn, đợi đến khi hoàn hồn, nàng phát hiện mình và Chu Gia Hành đã thành tư thế đối mặt. Một tay hắn ôm c.h.ặ.t lấy eo nàng, kéo nàng sát vào người, tay kia giữ c.h.ặ.t gáy nàng.
--------------------------------------------------