Lư công gật đầu rồi lại lắc đầu.
Ông ấy ngẩng đầu nhìn một hàng bó đuốc xếp trên trường thành, chậm rãi nói: "Đại vương, cho dù tiết trấn phái binh chi viện Trường An thì có thể thái bình đến khi nào?"
Lấy hôn sự của Trưởng công chúa làm thẻ đ.á.n.h bạc, đương nhiên có thể giữ được Trường An, nhưng sau đó thì sao?
Lý Chiêu im lặng, bàn tay trong tay áo nắm thật c.h.ặ.t b.út tích của Võ Tông mà Cửu Ninh đã đưa cho.
Lư công dừng lại thật lâu, ông ấy cười cười rồi nói: "Trưởng công chúa không phải người tầm thường, nhất định trong lòng đã có tính toán trước. Nhưng dù sao trưởng công chúa cũng là nữ nhi, bên người không có trưởng bối bảo vệ, nói không chừng còn có chuyện chưa quyết định được. Đại vương là huynh trưởng của Trưởng công chúa nên thẳng thắn nói chuyện với Công chúa một chút."
Lúc nguy nan Trưởng công chúa đã ra tay cứu giúp bọn họ, về tình về lý, bọn họ không nên nhúng tay vào lựa chọn của Trưởng công chúa.
Mà trong tay Trưởng công chúa còn có binh, không cần bọn họ ra tay... Bọn họ có muốn chen vào cũng không được.
Nhưng thân phận của Trưởng công chúa đặc biệt, hôn nhân của Trưởng công chúa sẽ thay đổi thế cục và sự tồn tại của tất cả quần hùng, Lư công hy vọng sẽ sớm biết được quyết định của Trưởng công chúa.
Lý Chiêu nhìn theo hướng Cửu Ninh rời đi, gật đầu. ...
Buổi tối lại có tuyết rơi không dứt.
Bông tuyết rơi vào cổ áo và ống tay áo, vừa rét vừa lạnh.
Cửu Ninh trở về cung điện mà mình đang ở tạm, nàng lạnh đến run lập cập.
Cung nhân ôm chiếc áo choàng đã được dùng l.ồ.ng sấy khô suốt một đêm ra đón.
Đa Đệ nhận áo choàng rồi choàng lên vai Cửu Ninh, thúc giục cung nhân nhanh ch.óng chuẩn bị canh nóng và chậu than.
Đồ vật đã chuẩn bị xong từ lâu, Cửu Ninh rửa mặt thay tất, thay một bộ áo bào dày bằng gấm Tứ Xuyên vào đó chui vào chăn ấm áp, thoải mái ngáp dài.
Đa Đệ cẩn thận thu dọn bội kiếm lúc nãy Cửu Ninh vừa để xuống, treo trên vách tường ở một bên rồi nói: "Quý chủ, lúc người ở trên tường thành không sợ sao?"
Cửu Ninh ôm c.h.ặ.t chăn: "Đương nhiên là sợ."
Nàng không có võ nghệ phòng thân như Viêm Diên, đứng ở giữa một đám tướng sĩ mặc áo giáp, đối mặt với thiên quân vạn mã trú đóng ngoài thành. Mặc dù là trong đêm không thấy rõ quân địch nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà dấy lên chút khiếp đảm.
Nhưng quen rồi thì không có gì phải sợ, nàng không cần phải tự mình ra trận, chỉ cần đi cổ vũ sĩ khí và làm lung lay lòng người mà thôi.
Đa Đệ giém c.h.ặ.t màn, ngồi quỳ trên chỗ để chân nghịch than lửa, nhanh ch.óng quét mắt nhìn cung nhân đang gác đêm bên ngoài bức bình phong, nhỏ giọng nói: "Quý chủ, nếu như thành bị phá, người thật sự không đi sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-557.html.]
Cửu Ninh thản nhiên cười, không đáp.
Đương nhiên là đi, giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt mà. Phương thức cùng c.h.ế.t cùng sống có rất nhiều loại, có đôi khi rút lui là tất yếu.
Đa Đệ lại nói: "Quý chủ... Lúc những bách tính kia vây quanh người, Ung vương cũng có ở đó, không biết hắn ta lại tính toán gì!"
Cửu Ninh ờm một tiếng, trở mình.
"Người nên đề phòng hắn ta."
Đa Đệ vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc trước Cửu Ninh bị buộc rời khỏi Chu gia, nàng ta rất chướng mắt Lý Chiêu, nét mặt đầy vẻ không cam lòng.
Cửu Ninh xoa xoa mắt, mỉm cười nói: "Ta hiểu rồi."
Lý Chiêu có niềm kiêu ngạo của hắn ta, có một số việc hắn ta làm mà hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, có một số việc hắn ta khinh thường làm.
Mí mắt của nàng híp lại, ôm c.h.ặ.t túi sưởi, nhắm mắt ngủ.
Đa Đệ ngồi trên chỗ để chân nghĩ ngợi vẩn vơ, nàng ta nhìn Cửu Ninh sắp ngủ thiếp đi, chợt nói: "Quý chủ, người thật sự là một người tốt."
Cửu Ninh bị câu cảm thán này đ.á.n.h thức, nàng sửng sốt một chút rồi mở to mắt.
Đa Đệ nhìn chậu than, hơi xấu hổ nói: "Ta không hiểu chuyện đ.á.n.h giặc, cũng không hiểu Ung vương đang tính kế gì... Ta lớn lên ở nông thôn, chúng ta không thích đ.á.n.h trận, lúc không đ.á.n.h trận chúng ta còn thu hoạch được một chút đồ. Nếu đ.á.n.h thì phải giao ra nhiều thuế hơn, nam nhân trong thôn cũng bị bắt đi... Chúng ta ăn không đủ no, muốn chạy nhưng lại không biết phải chạy đi đâu, chỉ có thể ở lại trong thôn.
Bọn họ rất tuyệt vọng.
Sau tuyệt vọng là c.h.ế.t lặng, c.h.ế.t lặng nhẫn nhịn chịu đói, c.h.ế.t lặng c.h.ế.t đi.
Có ai để ý đến sống c.h.ế.t của bọn họ đâu? Bọn họ chỉ là bách tính bình thường chẳng có lợi ích gì.
Đa Đệ quay đầu, nhìn Cửu Ninh nghiêng người nằm trong màn.
Được khen là người tốt ngay trước mặt, còn là Đa Đệ khen, cả người Cửu Ninh khó chịu, nổi da gà đầy người. Nàng nằm trên gối lắc đầu, cười nói: "Ta chỉ thuận tay cứu mấy người thôi."
Nàng tiếc mạng, tham sống sợ c.h.ế.t. Nhưng lúc có thể cứu người thì thuận tay cứu cũng không khó.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đa Đệ cười cười: "Người chỉ là thuận tay... Có thể đối với người được người thuận tay cứu lại không chỉ như vậy."
--------------------------------------------------