"Được!" Thập Nhất lang vui mừng gật đầu.
Mấy vị thiếu niên niên đều tự luyện tập.
Đến giờ phải đến doanh trại báo danh, mấy tùy tùng bước vào thúc giục bọn họ, giúp thu dọn túi đựng tên.
Lúc này, người hầu cận của Chu thứ sử bước vào trường b.ắ.n, mỉm cười nói: "Hôm nay nhà có quý khách đến, Sứ quân mời các vị lang quân qua đó bái kiến, không cần đến doanh trại nữa."
Có thể lười biếng một ngày, đám thiếu niên reo hò một tiếng, bỏ cung tên xuống, chỉnh sửa y phục, rồi theo người hầu cận đi vào chính sảnh.
Người hầu cận gọi Cửu nương đang kéo cung lại, mỉm cười nói: "Huyện chúa, khách quý cũng mang theo nữ quyến đến."
Ý tứ trong lời nói này chính là muốn Cửu nương ra mặt tiếp đãi.
Nàng đáp một tiếng, trở về phòng rửa mặt, không thay y phục, vẫn là một bộ áo khoác cổ lật, tay áo hẹp.
Đám gia nhân vây quanh Cửu nương đi qua hành lang dài.
Từ hành lang phía tây không xa vọng lại tiếng cười nói của các phu nhân, kế thất Ngô thị nhìn thấy Cửu nương, mỉm cười nói với những người khác: "Cửu nương đến rồi."
"Đó chính là Vĩnh Thọ huyện chúa."
Những người khác vội vàng đứng dậy, tuy rằng các nàng là trưởng bối nhưng cấp bậc lễ nghĩa là không thể sơ sài được.
Cửu Ninh bước lên bậc thang, mỉm cười chào hỏi mấy phu nhân mặc áo lụa, cài trâm hoa.
Ánh mắt nàng đảo qua một vị phu nhân tuổi tác có hơi lớn, lúc này Cửu Ninh đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Chỉ một cái trao đổi ánh mắt, lòng bàn tay nàng đều ướt đẫm mồ hôi.
Cửu Ninh không hề quen biết lão phụ nhân có vẻ ngoài từ bi thiện mục, thân thiện dễ gần trước mặt.
Thế nhưng, nàng lại có cảm giác như đã từng gặp phụ nhân ở đâu đó. Vừa nhìn thấy bà ta, Cửu Ninh không khỏi sởn gai ốc, sống lưng lạnh toát. Nỗi sợ hãi như con rắn bò khắp người khiến nàng nhất thời không nói nên lời.
Lão phụ nhân rõ ràng là vị khách có thân phận cao nhất trong số các nữ quyến, trông khoảng hơn năm mươi tuổi, ăn mặc rất thời thượng. Bà ta b.úi tóc cao, cài đầy trâm trên đầu, bên tóc mai trang trí bằng lá vàng, y phục lộng lẫy. Bà ta mỉm cười quan sát Cửu Ninh mấy lần, rồi quay sang nói với Ngô thị: "Huyện chúa đúng là đẹp như hoa đào, rực rỡ như ánh bình minh. Một lão phụ nhân như ta nhìn thấy cũng không khỏi yêu mến, chỉ muốn đem những báu vật tốt nhất ra để làm nàng vui. E rằng sau này cửa nhà quý phủ sẽ bị mấy bà mối giẫm nát mất thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-288.html.]
Ngô thị và lão phụ nhân là người quen cũ, không khách sáo nhiều, nghe vậy lập tức cười đáp: "Tuy bây giờ nhìn nó ngoan ngoãn nhưng tính tình lại ngang bướng, suốt ngày quậy phá. Đại đô đốc rất yêu thương nó, chúng ta cũng không dám quản."
Nghe vậy, các nữ khách đều cười.
Ý của Ngô thị rất rõ ràng, Cửu Ninh là bảo bối của Chu đô đốc, việc hôn nhân của nàng đương nhiên là do Chu đô đốc quyết định.
Lão phụ nhân hiểu ý, bèn chuyển sang nói về trà vừa uống, khen trà Chu gia thơm mát, dư vị ngọt ngào.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ngô thị cười nói: "Chắc là do nước tốt. Mấy hôm trước, Tuệ Phạm thiền sư của Vĩnh An tự có biếu vài bình nước suối trên núi, dùng nước suối đó pha trà, hương trà còn nồng hơn trước."
Các nữ khách nịnh nọt: "Đúng là đồ của thần phật có khác."
Đợi đến khi Cửu Ninh hoàn hồn, câu chuyện đã chuyển sang đề tài về Chu Gia Ngôn và Chu Gia Huyên. Hai vị lang quân đích xuất của Chu gia vẫn chưa định thân, không chỉ các thế gia khác ở Giang Châu mà ngay cả các hào tộc ở các châu huyện lân cận cũng có ý định.
"Đại lang đoan chính, Tam lang tuấn tú, các tiểu lang quân, tiểu nương t.ử trong phủ đều rất đẹp."
"Không biết Đại lang đã định nhà nào chưa? Biết đâu lại là bà con thân thích thì sao!"
"Với nhân phẩm của Tam lang, chắc chắn sẽ chọn một gia đình thư hương nhỉ?"
Ngô thị là kế thất, xét về môn đăng hộ đối, bà ta chắc chắn không bằng nguyên phối của Chu Bách Dược. Xét về dung mạo, gia thế, phẩm hạnh, quản lý gia đình, bà ta đều thua kém Thôi thị. Bình thường ở trong phủ, bà ta sống như người vô hình, chỉ lo chuyện của mình, không hề quản chuyện của kế t.ử, kế nữ. Thấy lão phụ nhân và các nữ khách dò hỏi chuyện hôn sự của hai kế t.ử, bà ta chỉ đáp qua loa: "Hai huynh đệ chúng nó đều chưa định thân, không biết lang quân tính toán thế nào, còn ta thì thấy ai cũng được."
Các nữ khách nói qua nói lại, thật ra chỉ muốn dò la chuyện hôn nhân của hai huynh đệ Chu Gia Huyên.
Cửu Ninh nhẫn nại nghe một lúc, rồi tìm cớ ra ngoài, hỏi thị nữ: "Vị phu nhân vừa rồi là người nhà nào?"
Thị nữ cung kính đáp: "Vị đó là lão phu nhân Tiết gia ở Ngạc Châu, là bà con họ ngoại với nương t.ử của chúng ta."
Ngạc Châu, Tiết gia.
Khóe môi Cửu Ninh lóe lên ý cười lạnh, hai tay trong tay áo từ từ siết c.h.ặ.t.
Thảo nào nàng lại vô cớ cảm thấy sợ hãi, đến mức toát cả mồ hôi lạnh.
--------------------------------------------------