Dù cho tính tình Cửu nương tốt đến đâu thì cũng là một tiểu nương t.ử được ăn ngon mặc đẹp, yêu chiều hết mực từ thế gia, đột nhiên biết được thân thế của mình rồi rời khỏi Chu gia, vất vả ngàn dặm đến Kinh thành, biết thân phận của lang chủ... Trong thời gian ngắn đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, nhất là bị lang chủ ép sát từng bước như thế. Nếu là tiểu nương t.ử khác chắc đã sụp đổ từ lâu, đúng là khó mà giữ được lý trí.
Lang chủ làm cái gì cũng thành thạo điêu luyện, sao lại cứng rắn làm ầm ĩ với Cửu nương thế này?
Hoài Lãng chưa từng nghi ngờ cách làm của Chu Gia Hành, nhưng giờ phút này, trong lòng gã không khỏi lo lắng cho lang chủ nhà mình.
Gã luôn cảm thấy lang chủ sẽ gieo gió gặt bão.
Nếu cứ tiếp tục như thế cũng không phải là chuyện tốt, ở việc này lang chủ đã quá độc đoán... Cứ cứng rắn mãi cũng không được!
Hoài Lãng ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên nói: "Cửu nương... Lang chủ sẽ không hại người đâu."
"Thật sao?"
Cửu Ninh cất roi đi, giọng điệu lạnh nhạt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hoài Lãng gật đầu nói: "Lang chủ rất quan tâm đến người, ngài ấy luôn ra lệnh cho ta phải theo dõi sát sao tình hình Giang Châu, mỗi lần đi qua Giang Châu đều sẽ nghĩ cách gặp người, mỗi phong thư người gửi đến ngài ấy đều cất kỹ. Lúc biết được người... Không phải huyết mạch Chu gia, cũng không để lộ ra, còn lập tức che giấu tất cả vết tích."
Khóe miệng của Cửu Ninh khẽ nhếch lên, vẫn không lên tiếng.
Ngay từ đầu muốn giấu giếm cho nàng, cuối cùng chẳng phải lại lợi dụng chuyện này để nàng rời khỏi Giang Châu sao.
Hoài Lãng nói tiếp: "Lang chủ vô ý làm tổn thương người, gần này chuyện ngài ấy cần làm quá nhiều, không có thời gian giải thích rõ ràng với người. Người cũng biết đấy, lang chủ là người lầm lì, không thích nói chuyện, ngài ấy không cố ý khiến người đau lòng đâu."
Cửu Ninh không nói gì, biểu cảm đã dịu đi vài phần.
Hoài Lãng không ngừng cố gắng: "Những ngày nay Hà Đông quân liên tục bại lui, bại nhiều thắng ít, những bộ lạc khác e ngại quân Khiết Đan, muốn đổi ý lui binh. Áp lực của lang chủ rất lớn."
Gã dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Lang chủ đã vài ngày không ngủ, đêm người bị đau đầu, ngài ấy luôn ở bên trông chừng người."
Cửu Ninh mở to mắt, có vẻ như xúc động.
Hoài Lãng nói đầy ẩn ý: "Phiền phúc của lang chủ không chỉ có những chuyện này... Nếu như mấy lão gia hỏa kia biết ngài ấy phân tâm vì chuyện của người thì họ sẽ lại tới khóc lóc can gián như lần trước."
Lão gia hỏa?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-449.html.]
Lòng Cửu Ninh khẽ giật thót, chớp mắt mấy cái.
Không uổng công nàng cố ý vung roi phát cáu, cuối cùng nàng cũng biết được thứ nàng muốn từ chỗ Hoài Lãng.
Trên mặt nàng hiện lên mấy phần sầu lo, nhẹ giọng hỏi: "Lão gia hỏi gì cơ?"
Hoài Lãng thở phào, nói: "Chính là mấy mưu sĩ... Mấy văn sĩ nghèo túng lần trước người giữ lại cũng có mặt, thì ra bọn họ là học trò của Bạch Vân cư sĩ, thông thạo trường phái Hoàng lão. Bây giờ bọn họ đang đi theo lang chủ, bày mưu tính kế cho ngài ấy."
Gã nói một cách mơ hồ.
Nhưng Cửu Ninh đã có thể xác nhận suy đoán của mình, bên cạnh Chu Gia Hành quả nhiên không thiếu mưu sĩ.
Nàng cố ý hỏi: "Sao ta chưa gặp những người kia bao giờ? Ngươi nói khóc lóc can gián là thế nào?
Hoài Lãng chần chừ một chút.
"Cửu nương, ta không dối gạt người."
Gã ngẩng đầu, nhìn thẳng bào Cửu Ninh.
"Có thể lang chủ sẽ mãi mãi không nói với người... Ta trung thành với lang chủ, lúc đầu không nên lắm miệng nhưng ta cảm thấy việc này không nên giấu giếm người."
Cửu Ninh ngừng thở.
Hoài Lãng chậm rãi nói: "Sau khi lang chủ bình định Ngạc Châu, thu phục được các gia tộc quyền thế nơi đó, có người đề nghị rằng lang chủ đã là lang quân Chu gia, mặc kệ quan hệ giữa ngài ấy và Chu gia thế nào thì cũng phải kết minh với Chu gia. Tuy Chu gia có Chu đô đốc trấn giữ nhưng trong số các t.ử tôn không có ai có thể thừa kế Chu gia quân, chỉ cần lang chủ để lộ thân phận thì Chu thứ sử và Chu đô đốc có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Thân mẫu của lang chủ có tiện tịch, lại không lớn lên ở Trung Nguyên, căn cơ không sâu, ngài ấy cần một gia tộc. Ngay từ đầu, lang chủ đã từng cân nhắc đề nghị này."
Muốn được các thế lực khác ở Trung Nguyên thừa nhận, Chu Gia Hành nhất định phải có một xuất thân nở mày nở mặt.
Thể diện này, không phải ở tiện tịch của thân mẫu hắn mà là từ gia tộc của phụ thân hắn.
Bắt tay giảng hòa với Chu gia, như vậy hắn chính là người Hán, mặc kệ tướng mạo của hắn ra sao.
Từ chối trở về Chu gia, những người khác có thể nắm lấy huyết thống của hắn mà tấn công hắn, làm lung lay uy tín của hắn.
Cũng giống như A Sử Na Bột Cách nhiều lần lập công lại bởi vì xuất thân mà luôn âu sầu thất bại, dù Chu Gia Hành có thành tựu xuất sắc đến đâu, thế nhân vẫn mãi mãi không coi hắn như người một nhà.
--------------------------------------------------