Vừa giằng co với Chu Gia Ngôn xong, lúc này Chu Gia Huyên vô cùng chật vật, hắn ta đưa mắt nhìn hộ vệ của nàng đưa Chu Gia Ngôn đi, thở dài một hơi.
Hai huynh đệ bọn họ mất mẫu thân khi còn nhỏ, bởi vậy nên lúc nhỏ vô cùng thân thiết với nhau. Chu Gia Huyên nhớ rất rõ có một lần mấy đường huynh tới bắt nạt hắn ta, Chu Gia Ngôn đã chạy tới đ.á.n.h nhau với mấy vị đường huynh đó...
Thấy tâm trạng của Chu Gia Huyên sa sút, Cửu Ninh nói: "A huynh, ta hơi mệt rồi, chúng ta trở về thôi."
Chu Gia Huyên nghe vậy, lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Còn chưa đưa muội đi ngắm đèn l.ồ.ng kia mà."
Nói xong, hắn ta nhấc chân đi đến An Định phường, nơi tổ chức lễ hội đèn l.ồ.ng hằng năm.
Cửu Ninh đuổi theo hắn ta, cố ý hỏi Chu Gia Huyên chuyện ở lễ hội đèn l.ồ.ng.
Lúc này, Chu Gia Huyênh có chút thẫn thờ, thi thoảng đáp lại một hai câu nhưng vẻ mặt vẫn không hề dịu đi.
Cửu Ninh nghĩ nghĩ một lúc, nàng mua một chiếc đèn l.ồ.ng, quay đầu đang định đưa cho Chu Gia Huyên xem nhưng phát hiện sau lưng trống rỗng, không còn thấy bóng dáng hắn ta đâu nữa rồi.
"Huynh ấy đâu rồi?"
Mấy hộ vệ bắt đầu tìm kiếm.
Bọn họ sợ Huyện chúa lại gặp kẻ xấu, vậy nên toàn bộ lực chú ý đều dồn hết lên người Huyện chúa, không ngờ bây giờ lại chẳng thấy lang quân đâu cả.
Đoàn người nhanh chân quay đầu lại tìm thử nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy Chu Gia Huyên đâu.
Phía trước là đám đông nhộn nhịp, trên mặt mỗi người đều đeo mặt nạ, vừa liếc mắt một cái đã thấy một đám nam nhân, nữ nhân có chiều cao tương tự nhau, hoàn toàn không phân biệt được ai với ai.
Cửu Ninh lập tức phân công công việc.
"Hai người các ngươi đến cổng An Định phường chờ thử, nếu Tam lang đến đó, vậy thì phái một người quay về đây báo tin."
"Còn hai người các ngươi quay về Chu phủ, cũng làm việc tương tự với bọn họ, nếu nhìn thấy Tam lang của ta trở về, vậy thì phái một người tới đây báo tin."
Sau đó lại dặn dò những người còn lại: "Còn các ngươi đi theo ta, tiếp tục tìm kiếm."
Vốn tưởng rằng Chu Gia Huyên chưa đi đâu xa, chắc hẳn là sẽ tìm thấy nhanh thôi, nào ngờ đi đi lại lại mấy vòng cũng chẳng thu được kết quả gì.
Một người hộ vệ nói: "Không phải Tam lang đã bị đám lưu manh ban nãy lừa đi rồi chứ?"
Cửu Ninh nhíu mày: "Quay lại xem thử xem."
Cửa ngõ vẫn đông đúc, tấp nập người qua lại, chen chúc nhau tới mức mưa gió tới cũng không lọt.
Đám lưu manh kia đang cưỡi ngựa vòng quanh chiếc kiệu kia, mấy lời trêu chọc càng lúc càng táo lại, càng lúc càng lưu manh hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-283.html.]
Cửu Ninh nhón chân nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn về phía chiếc kiệu kia.
Dường như bóng người bên trong kiệu giật mình một cái.
Mỗi ngày nàng đều luyện tập cưỡi ngựa, b.ắ.n cung, vậy nên thị lực tốt hơn người bình thường một chút, ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ hơi nheo lại: Dường như trong kiệu không chỉ có một người đang nằm...
Vân Mộng Hạ Vũ
Trong lúc Cửu Ninh còn đang cảm thấy nghi ngờ, đám lưu manh kia không nhịn được, thúc ngựa tiến về phía trước.
"Một ngày không gặp như cách ba thu, lòng ta đau như cắt, sao Lục Cơ lại có thể nhẫn tâm không chịu gặp mặt thế này?"
Nói xong lại giơ roi lên đ.á.n.h đuổi hai tên hộ vệ đang đứng ngăn trở phía trước, trực tiếp giơ tay vén rèm.
Đám người vây xem vô cùng kích động, rướn người nghểnh cổ nhìn vào trong rèm.
Rốt cuộc danh kỹ là kiểu thế nào.
Đầu tiên là sự yên lặng bao trùm, dường như mọi người đều cảm thấy ngây ngẩn cả người.
Một lát sau, mọi người đều đồng loạt "ồ" lên!
"Haha."
Dân chúng vây xem ôm bụng cười to.
Bởi vì hoá ra trong chiếc kiệu hoa đó không phải mỹ nhân gì cả mà là một thiếu niên tuấn tú, mặt mày đoan chính.
Người thiếu niên buộc tóc, mặc một chiếc áo choàng gấm xanh, trong tay đang cầm một bình rượu mạ vàng, đang ngửa cổ uống rượu. Rượu chảy dọc theo cổ người thiếu niên, thấm ướt chiếc áo choàng gấm.
Mỹ nhân đang được hắn ta ôm trong lòng... Mới thật sự là Lục Cơ trong truyền thuyết.
Nhìn thấy chiếc rèm bên ngoài bị người khác vén lên, người thiếu niên cũng chẳng hề vội vàng, uống một ngụm rượu ngon, sau đó cúi đầu xuống hôn Lục Cơ, đưa rượu ngon vào miệng nàng ta.
Lục Cơ dường như cũng đã say, ưm một tiếng, dựa vào trong lòng người thiếu niên kia, uống phần rượu ngon đó.
Người thiếu niên hôn một hồi lâu, cười khẽ một tiếng, sau đó buông Lục Cơ đang đỏ mặt, ngất ngây vì say. Hắn ta đưa tay lau môi mình một chút, sau đó mỉm cười liếc mắt nhìn đám lưu manh đang trợn mắt há mồm bên ngoài kiệu, một phong thái phong lưu, phóng khoáng.
"Thật sự là ngươi, Tống đại lang!"
Mặt mày nam nhân vén rèm lập tức trở nên tái mét, siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, vung thẳng về phía người thiếu niên kia.
Người thiếu niên kia giơ tay lên đỡ, nhẹ nhàng đẩy tên lưu manh kia ra khỏi kiệu, sau đó bản thân cũng ôm lấy Lục Cơ rời khỏi kiệu, đỡ nàng ta lên lưng ngựa, cười nói: "Ở đây nhiều người quá, chúng ta đổi chỗ khác vui vẻ nhé."
--------------------------------------------------