Kết quả cuối cùng chẳng cần nói cũng biết.
Sau khi trận chiến kết thúc, Bùi Vọng Chi dẫn người đi dọn dẹp chiến trường, phân loại tù binh và thu thập chiến lợi phẩm.
Chu đô đốc thì nghênh ngang đi vào huyện nha, vị trí tường thành bị cháy đen rồi ra lệnh cho binh sĩ đang cứu hỏa: "Nhanh tay lên!"
Huyện Thanh Trúc là một trong những đất phong của Quan Âm Nô, mảnh đất này phải để lại cho nàng, không thể để bị cháy thành tro được.
Đám thuộc hạ đang bận rộn làm việc của mình.
Chỉ một lát sau, có binh sĩ đến bẩm báo, Tứ nhi t.ử của Thứ sử Tương Châu đã bỏ mạng trong tay hai ca ca. Hai kẻ thắng cuộc ấy cũng chẳng hưởng vinh quang được bao lâu đã bị quân Giang Châu c.h.é.m c.h.ế.t ngay trên lưng ngựa.
"Chôn đi."
Chu đô đốc khoát tay, một lần nữa cảm thán thay cho Thứ sử Tương Châu.
Con cái không có bản lĩnh là không được, nhưng ai cũng có bản lĩnh, ai cũng muốn tranh quyền thừa kế thì lại càng không xong. Phải có một người đủ sức áp đảo các huynh đệ còn lại để kế thừa gia nghiệp.
Nhìn huyện nha đổ nát thê lương, ông nghiêm túc cân nhắc đề nghị vừa nãy của Bùi Vọng Chi.
Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Bùi Vọng Chi vội vàng đi xuyên qua dãy hành lang còn bốc khói đen, tiến vào đại đường.
"Đô đốc!"
Thấy sắc mặt ông ấy khác thường, Chu đô đốc nheo mắt: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Bùi Vọng Chi bước đến trước mặt Chu đô đốc, hạ giọng xuống thật thấp: "Bắt được mấy người có thân phận không tầm thường... Mời Đô đốc đi xem.""
Nói xong lại ghé sát vào tai Chu đô đốc thì thầm một cái tên.
Chu đô đốc biến sắc, buột miệng: "Không thể nào!"
Bùi Vọng Chi nói nhỏ: "Đã xác minh rồi ạ, không sai."
Sau vài giây, Chu đô đốc vẫn kinh ngạc: "Người đâu?"
Bùi Vọng Chi đi trước dẫn đường.
Vòng qua sảnh chính, dãy nhà ngang và vườn hoa, họ đến trước một ngôi nhà thấp bé, nhỏ hẹp, vốn là nơi ở của gia nhân. Không gian chật chội toát ra mùi hôi khó chịu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-299.html.]
"Két, két." Bùi Vọng Chi đẩy cánh cửa gỗ ra.
Người bên trong bị trói gô lại, nằm giữa đống cỏ khô, m.á.u me bê bết, áo quần tả tơi, trông vô cùng nhếch nhác.
Tia sáng nhỏ bé lọt vào chiếu lên mái tóc trắng rối bù xù của nam nhân.
Bước tới gần có thể ngửi thấy mùi chua thối tỏa ra từ cơ thể ông ta.
Chu đô đốc bước vào, sau khi nhìn rõ gương mặt nam nhân, biểu cảm trên mặt nam nhân có thể miêu tả bằng hai chữ "kinh hãi".
Vân Mộng Hạ Vũ
Nghe thấy tiếng mở cửa, nam nhân tiều tụy đang nằm trong đống cỏ khô ngẩng đầu lên, đôi mắt người nọ chạm phải ánh mắt đầy chế giễu của Chu đô đốc. Ngay sau đó, mặt nam nhân đỏ bừng, khuôn mặt béo núc ních run lẩy bẩy.
"Mẹ kiếp! Hổ xuống đồng bằng bị ch.ó khinh, muốn c.h.é.m muốn g.i.ế.c tùy ngươi!"
Chu đô đốc im lặng, một lát sau mới ngửa đầu cười lớn.
"Tư không, nghe nói ngài đã cưỡi hạc về phương Tây rồi, ta còn muốn đi thắp cho ngài mấy nén nhanh nữa, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây."
Đã thế trông vẫn khỏe mạnh ngời ngời, không hề giống người đã c.h.ế.t chút nào.
Lão đầu Lý Nguyên Tông béo ú nhếch nhác, người đầu m.á.u trợn mắt lườm Chu đô đốc, dù bị người ta giam cầm nhưng khí thế của ông ta không hề giảm bớt, phun một bãi nước bọt: "Ta nhổ vào!"
Chu đô đốc mỉm cười: "Tư không xuất thân là tiến sĩ cơ mà."
Lý Nguyên Tông trợn trừng mắt.
Ông ta cũng muốn giữ phong thái nhưng từ sau khi rời khỏi Trường An, ông ta phải sống chui sống lủi. Nhiều lần tưởng đã thoát nhưng rồi lại bị bắt. Người từng nắm quyền lực to lớn khiến các tiết trấn trong thiên hạ phải kiêng dè nay chỉ là một con chuột chạy qua đường, ai cũng muốn giẫm đạp. Các nhi t.ử và nghĩa t.ử của ông ta đều muốn băm vằm người phụ thân này, bây giờ bên cạnh ông ta chỉ còn một nghĩa t.ử bị trọng thương A Sử Na Bột Cách. Thế thì ông ta còn giữ phong độ kiểu gì được nữa?
"Lý Nguyên Tông ta là anh hùng hào kiệt số một đương thời, tiếc thay gia môn bất hạnh, bị mấy thằng nhãi con hỗn láo hãm hại. Nay rơi vào tay ngươi, há có thể để ngươi coi thường? Dù gì ngươi cũng từng dưới trướng ta, cho lão t.ử cái c.h.ế.t thống khoái đi!"
Chu đô đốc chỉ cười không nói, xoay người đi ra kho củi.
Lý Nguyên Tông đằng sau lại c.h.ử.i ầm lên: "Chu Lân! Cái đồ vong ân bội nghĩa, mặt dày vô sỉ, không phải con người! Nếu là hảo hán thì một đao giải quyết lão t.ử đi!"
Chu đô đốc đóng sầm cửa gỗ lại, lạnh lùng nói: "Tư không hà tất phải chọc giận ta. Ngài càng c.h.ử.i to thì càng nhiều người biết đường đường là Tư không mà lại bị trói như heo ném vào nhà kho. Chuyện này còn xấu hổ hơn c.h.ế.t trong tay nhi t.ử ngài đấy!"
Âm thanh trong phòng đột nhiên nhỏ đi, Lý Nguyên Tông hạ giọng mắng: "Mẹ kiếp, ngươi mà dám nói ra ngoài thì lão t.ử có c.h.ế.t cũng không tha cho ngươi!"
Lý Nguyên Tông này đã sống nở mày nở mặt thì c.h.ế.t cũng phải oanh liệt hào hùng, sao có thể c.h.ế.t một cách uất ức được?
--------------------------------------------------