Chu Gia Hành không nói gì, khóe miệng khẽ nhếch lên.
A Duyên Na tưởng hắn đang cười nhạo mình vô dụng nên tức đến mức giậm chân bình bịch, rồi mỉa mai: "Tô Yến, ngươi không cho chúng ta giao dịch với bọn cướp, thế mà lại ngang nhiên cướp Tô Cửu đi ngay trước mặt mọi người! Ngươi nói một đằng làm một nẻo, đúng là đồ mặt dày, đồ tiểu nhân đê tiện! Ta đã nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi từ lâu rồi. Sáng mai phụ thân ta sẽ quay về, ta nhất định sẽ mách với ông ấy, để xem ngươi định giải thích thế nào!"
Đám hầu cận xung quanh á khẩu, quả thực Chu Gia Hành đã phá vỡ quy tắc, mà quy tắc đó là do chính hắn đặt ra.
Càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại, xì xào bàn tán.
Cả hội chợ đang đồn đại một câu chuyện: Một vị lang chủ cẩn trọng, già dặn như Chu Gia Hành lại vì một nữ t.ử xấu xí mà phá vỡ quy tắc của mình, thậm chí còn tranh giành với thiếu chủ!
Người tụ tập càng lúc càng nhiều, tiếng bàn tán cũng càng lúc càng lớn.
Thành viên trong thương đội vô cùng phẫn nộ, nhưng vì bình thường uy tín của phó thủ lĩnh rất lớn nên ngoài A Duyên Na có thân phận cao quý thì chẳng ai dám chất vấn thẳng mặt hắn.
Nhưng không ai dám chất vấn không có nghĩa là bọn họ chịu phục.
Thấy càng lúc càng có nhiều người ủng hộ A Duyên Na, đám hầu cận liếc nhìn nhau, sau đó bước đến sau lưng Chu Gia Hành, ôm quyền nói: "Lang chủ tội gì phải đặc tội với thiếu chủ vì một nữ t.ử người Hán chứ?"
Một người khác vội vàng liếc mắt ra hiệu cho người đó dừng lại, rồi mỉm cười khẽ nói: "Nếu lang chủ thật sự thích tiểu nương t.ử đó thì có thể từ từ suy tính, bây giờ chuyện đã ồn ào đến mức này, chi bằng cứ trả cô nương ấy cho thiếu chủ trước. Đào Tam biết tiểu nương t.ử là người mà ngài coi trọng thì chắc chắn không dám ăn h.i.ế.p hay bán trao tay cho người khác đâu."
Chu Gia Hành xua tay.
Đám hầu cận lập tức im lặng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thấy chủ tớ bọn họ bất đồng ý kiến, A Duyên Na cười lạnh, đắc ý nói: "Tô Yến, ngươi không dám nói chuyện này cho phụ thân ta đúng không? Biết điều thì mau trả Tô Cửu lại cho ta!"
Chu Gia Hành nhìn A Duyên Na, nói: "Không làm phiền ngươi, ta đã gửi thư báo chuyện này cho thành chủ."
A Duyên Na nghẹn họng, trợn mắt trừng trừng: "Không thể nào!"
Chu Gia Hành không quan tâm đến y, chỉ vén màn lều lên đi vào trong.
A Duyên Na há hốc mồm, bước lên mấy bước, đám hầu cận lập tức giơ đại đao lên thị uy, ngăn cản y lại: "Mời thiếu chủ quay về."
A Duyên Na nghiến răng ken két, hừ lạnh một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-199.html.]
"Được! Ta sẽ chờ thêm một đêm!"
Đám hầu cận của y bất đắc dĩ chắp tay xin lỗi mọi người rồi xoay người đi theo chủ t.ử.
Đám đông ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ: Phó thủ lĩnh đã nói là làm, hắn nói đã nhận tội với thành chủ thì cứ đợi thành chủ quay về xử lý là được, lúc này không cần thiết phải đắc tội với phó thủ lĩnh.
Dù sao cũng không phải chuyện lớn, chẳng qua chỉ là hai thiếu niên hiếu thắng đấu đá với nhau vì một tiểu nương t.ử mà thôi.
Hiệu quả cách âm của lều vải kém xa tường gạch xi măng, Cửu Ninh ở trong lều cũng có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh ầm ĩ bên ngoài.
Màn lều lung lay, Chu Gia Hành đi vào trong.
Nàng vội xách tà váy rộng thùng thình chạy ra đón hắn: "Ca, có phải ta đã gây thêm phiền phức cho huynh không?""
Chu Gia Hành lắc đầu, thấy nàng kéo lê váy dài, đi lại bất tiện thì giơ tay bế nàng ngồi lên giường: "Ngủ đi."
Cửu Ninh lập tức ngồi dậy, kéo tay áo hắn: "Ca, hay huynh trả ta về đi. Huynh có thể để người khác mua ta hoặc để A Duyên Na mang ta đi cũng được. Huynh giúp ta nhắn một câu về Chu gia là được, bảo Tam ca đến đón ta. Gặp được huynh là ta yên tâm rồi, ta có thể chờ họ tới."
Chu Gia Hành quay đầu lại, nhẹ nhàng đẩy Cửu Ninh đang cố nhổm dậy nằm xuống, lại kéo chăn đắp lên người nàng: "Không sao đâu."
Cửu Ninh cựa quậy nhưng chăn quá dày, Chu Gia Hành lại chặn bên trên nên nàng không thể động đậy được.
Thế là nàng đành phải ngoan ngoãn nằm xuống, chớp chớp mắt hỏi: "Không có chuyện gì thật sao?"
Chu Gia Hành lắc đầu.
Cửu Ninh nhìn quanh một vòng, thầm nghĩ đến những khổ cực mà hắn đã trải qua. Từ hai bàn tay trắng, Chu Gia Hành đã vươn lên thành phó thủ lĩnh của thương đội. Không ai biết hắn đã trải qua bao nhiêu khổ cực vì trong sách không miêu tả chi tiết về quãng thời gian ấy.
Trong mắt người đời, hắn giống như một vì sao sáng rực rỡ, chẳng ai nghĩ đến những đau đớn mà hắn phải chịu trước khi thành công.
Nàng chưa từng thật lòng giúp hắn.
"Nhị ca." Cửu Ninh nhìn vào đôi mắt sáng màu của Chu Gia Hành, thì thầm hỏi: "Hôm nay huynh đã đắc tội với A Duyên Na, sau này phải làm sao đây?"
--------------------------------------------------