Bởi vì quá nóng vội, kế hoạch được nghĩ ra trong chớp nhoáng nên thị nữ bố trí không chu toàn, chỉ dựa hết vào vận may.
Chu Gia Hành còn nhớ rõ tối qua ngay từ đầu đúng là lưỡi d.a.o của thị nữ đ.â.m về phía mình, Cửu Ninh đã đẩy hắn ra, muốn cản cho hắn. Khi đó có vẻ như thị nữ rất bất ngờ, động tác khựng lại rõ ràng nhưng nàng ta lại không ngừng lại được nữa.
Hiển nhiên, thị nữ hoàn toàn không biết võ.
Ánh mắt hắn tối sầm, hỏi: "Nàng ta không bị ai sai khiến à?"
Hoài Lãng lắc đầu: "Không ạ, thuộc hạ đã xác nhận liên tục."
Chu Gia Hành: "Dùng cực hình."
Hoài Lãng chần chừ một chút rồi ôm quyền: "Lang chủ, việc này hơi khó giải quyết... Chỉ sợ phải nói với Cửu nương một tiếng."
Chu Gia Hành nhíu mày.
Hoài Lãng nói khẽ: "Thị nữ kia là do Kim Châu đưa tới, nhưng theo lời nàng ta nói thì nàng ta vốn họ Chu, đã từng là đường tỷ của Cửu nương."
Chu Gia Hành im lặng. ...
Đa Đệ được đưa tới trước một gian hình phòng.
Hoài Lãng đưa lưng về phía nàng ta, nói: "Người ám sát nói nàng ta là nương t.ử Chu gia, trước kia ngươi là người hầu ở Chu gia, ngươi vào xem thử có từng gặp nàng ta chưa?"
Hình phòng không có cửa sổ, không khí ngột ngạt, có một mùi hôi thối thoang thoảng. Trên tường treo đầy các loại hình cụ, mơ hồ có thể nhìn thấy vết m.á.u tươi.
Trong lòng Đa Đệ đầy căm hận.
Trải qua chuyện tối qua, Cửu Ninh có trách nàng ta lơ là sơ suất không? Có thể nghi ngờ lòng trung thành của nàng ta không? Có thể tìm một thị nữ khác tới thay thế nàng ta không?
Nàng ta không chỉ để quản sự thành công, trước đó chuyện xử lý mỹ cơ cũng là do nàng ta làm chủ... Đều tại nàng ta cả.
Nhất định là Cửu Ninh tức giận nên từ tối qua đến sáng nay mới không cho nàng ta vào hầu hạ.
Đa Đệ biết, vài ngày trước Cửu Ninh đã phái người đi tìm nhóm Hàm Thiền. Rất có thể Hàm Thiền, Kim Dao sẽ quay lại hầu hạ Cửu Ninh.
Hết lần này đến lần khác vào thời điểm này, thị nữ kia lại phá vỡ lòng tin của Cửu Ninh đối với nàng ta!
Đa Đệ hận không thể xé xác thị nữ kia.
Nàng ta đi vào hình phòng, không thèm nhìn hình cụ đầy vết m.á.u loang lổ trên tường, chỉ đi thẳng tới chỗ thị nữ đang co quắp ở góc tường.
Thị nữ tóc tai bù xù, trên người lại không nhìn ra vết thương, nàng ta nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên.
Đa Đệ và nàng ta nhìn nhau một lát.
Sắc mặt thị nữ bình tĩnh.
Vân Mộng Hạ Vũ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-625.html.]
Đa Đệ lại ngây người.
Nàng ta lấy lại tinh thần, chỉ vào thị nữ, nói: "Ngươi là Ngũ nương Chu gia."
Là Ngũ nương lúc trước mua nàng ta rồi vừa đ.á.n.h vừa mắng, đã từng cùng đến cùng đi với Bát nương, muốn hại Cửu Ninh, trưởng bối bán đứng Chu đô đốc, bị tộc nhân xa lánh.
Nàng ta sẽ không nhận nhầm.
Ngũ nương lại không nhận ra Đa Đệ, thậm chí còn không cảm thấy nàng ta quen mắt.
Đa Đệ đứng trước mặt Ngũ nương từng là chủ nhân của mình, chỉ cảm thấy dường như đã qua mấy đời.
Trước kia nàng ta gầy gò đen đúa, cử chỉ rụt rè.
Bây giờ nàng ta đeo vàng đeo bạc, đọc sách, trải sự đời, tầm nhìn rộng ra. Lúc ở Đại Minh cung, nàng ta có thể lui tới với các vị đại thần trong triều đình, nhóm cung nhân đều kính trọng nàng ta. Nàng ta vẫn là nàng ta nhưng khí chất đã thay đổi rồi.
Đương nhiên Ngũ nương sẽ không nhận ra nàng ta.
Nàng ta lại nhớ rõ Ngũ nương, tất cả người từng ức h.i.ế.p nàng ta, nàng ta đều nhớ rõ.
"Tiện nhân! Tại sao ngươi lại muốn hại Cửu nương?"
Đa Đệ vớ lấy chiếc roi ngựa trên ghế dài bên cạnh, hung hăng quất một roi vào người Ngũ nương.
Ánh mắt Ngũ nương đờ đẫn, không né tránh.
Đa Đệ giơ tay lên muốn quất tiếp nhưng Hoài Lãng đã ngăn nàng ta lại, gã nói: "Xác nhận thân phận là được, đừng vội động đến nàng ta."
Gã nhìn Đa Đệ một cái, thầm giật mình.
Bình thường thị nữ này đi theo bên cạnh Cửu Ninh, dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ chu đáo, không ngờ lúc ra tay lại rất ác độc.
Tạm thời gã vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý Ngũ nương như thế nào, chuyện dính đến Chu gia Giang Châu, gã cần phải thận trọng để tránh nảy sinh mâu thuẫn giữa Cửu Ninh và Chu Gia Hành.
Chu Gia Hành cũng đã căn dặn gã như thế.
Nếu như là ngày trước thì Chu Gia Hành sẽ không do dự, hắn sẽ cho người xử lý Ngũ nương và tên quản sự ăn cây táo rào cây sung kia tại chỗ, sau đó giấu giếm Cửu Ninh.
Nhưng có liên quan đến Giang Châu... Mặc kệ là hắn ra cái gì, chưa chắc Cửu Ninh đã tin.
Mà nếu trong đó còn dính dáng đến Chu Gia Huyên hoặc Chu đô đốc, vậy thì càng phiền phức.
Đến bây giờ, hắn hoàn toàn không cần phải để Chu gia vào mắt.
Trước kia hắn cũng làm như vậy.
Nhưng hiện tại không được... Vất vả lắm nàng ta mới buông bỏ cảnh giác, từng chút từng chút cho hắn được một tấc lại lấn thêm một thước.
--------------------------------------------------