Cửu Ninh nhìn chằm chằm Chu Gia Hành, hai tay run rẩy.
Nàng mơ hồ nhận ra đằng sau sự âm trầm của hắn là từng bước tính toán kỹ lưỡng.
Hắn rất bình tĩnh, từng bước từng bước phá vỡ ranh giới của nàng, thậm chí còn tìm lại những ký ức đã bị phong tỏa, buộc phải đối mặt với thứ tình cảm gần như điên cuồng của hắn.
Chu Gia Hành đè lên người nàng nên cảm thấy ngay nàng đang lo lắng.
Thế là hắn thả lỏng ra một chút, kéo lại chăn cho nàng rồi cất giọng dịu dàng dỗ dành: "Sau này đêm nào ta cũng ngủ ở đây."
Chu Gia Hành đứng dậy, mở tấm chăn gấp gọn ra rồi nằm xuống cạnh nàng.
Cửu Ninh nằm im bất động, câu nói vừa rồi của hắn còn vang vọng bên tai.
Vân Mộng Hạ Vũ
Quả nhiên, hắn đã nói ra điều đó.
Muốn làm ca ca, cũng muốn làm cả nam nhân của nàng...
Không ngờ lời nói hoang đường như vậy mà hắn cũng thốt ra được.
Vậy thì lúc đó Tuyết Đình gặp phải người qua đường cầu cứu rồi trì hoãn hành trình hôm đó cũng là kế hoạch của hắn sao?
Cửu Ninh không biết nên tức giận hay hoang mang.
Đột nhiên nàng lại phân tâm.
Đúng là nàng có vẻ đẹp trời ban, bình thường rất nhiều người chỉ nhìn gương mặt này đã có ý đồ không tốt với nàng...
Nhưng chẳng phải Chu Gia Hành là người có ý chí sắt đá, không thích mỹ nhân sao?
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đủ để uống cạn một tuần trà, biết bao suy nghĩ lướt qua trong đầu nàng.
Giường xếp không lớn lắm, Chu Gia Hành nằm sát bên cạnh đã ngủ rất ngon.
Cửu Ninh day trán, cẩn thận nhắc từng góc từng góc chăn lên.
Vừa đứng dậy đã thấy Chu Gia Hành đột ngột mở to mắt, con ngươi sáng quắc như sói đói trong màn đêm.
Hắn chẳng chịu nghe lời ai, lòng dạ thâm sâu, vui buồn không lộ, nàng chẳng bao giờ biết hắn nghĩ gì. Người này vừa khó chịu lại cố chấp, bây giờ còn đến mức bệnh hoạn, còn... Bắt đầu có d.ụ.c vọng!
Cửu Ninh nghiến răng nghiến lợi, thở hổn hển nói nhỏ: "Ta muốn đi vệ sinh! Huynh cũng định đi theo à?"
Bầu không khí đột ngột tĩnh lặng.
Một lát sau, Chu Gia Hành cũng ngồi dậy, nhưng không có ý định xuống giường.
"Để thị nữ của muội vào phục vụ."
Hắn bình thản vỗ tay.
Cửu Ninh tức tối leo xuống giường.
Tùy tùng bên ngoài đi vào trong, cúi đầu đứng bên ngoài bình phong, nghe xong lời dặn của Chu Gia Hành thì vâng lời đi ra ngoài.
Một lát sau, Đa Đệ được dẫn vào trong, sau đó tùy tùng mới cúi đầu đi ra, cả quá trình không hề ngẩng đầu lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-474.html.]
Nửa đêm nửa hôm, Đa Đệ bị đưa vào lều vải thì run rẩy đứng ngoài bình phong.
Cửu Ninh liếc nhìn nàng ta, chợt nhớ đến chuyện nàng ta đã hạ độc c.h.ế.t Chu Gia Hành trong sách thì không khỏi giật mình.
Đa Đệ sẽ không vì bị ép buộc mà sinh lòng oán hận Chu Gia Hành chứ?
"Cửu nương." Sợ chuyện gì gặp chuyện đó, Đa Đệ rất sợ hãi, cất giọng lí nhí hỏi nàng: "Chu sứ quân đã làm gì người ạ?"
Tấm đệm trên trường kỷ bên ngoài vẫn ngăn nắp gọn gàng, rõ ràng chưa từng có người ngủ ở đó. Nhưng Chu sứ quân vẫn còn ở trong lều, lại còn ngủ lại ở đây. Thế thì ngoài trường kỷ ra thì hắn còn có thể ngủ ở đâu được?
Chân tay Đa Đệ lạnh buốt. Mối nghi ngờ của nàng ta rất chính xác, quả nhiên Chu sứ quân là kẻ ngụy quân t.ử!
Không đúng, hắn vốn không phải quân t.ử, không thì cũng không ép buộc Cửu nương làm vậy.
Cửu Ninh vội vàng nắm tay Đa Đệ, giải thích: "Không làm gì đâu... Chẳng qua ta và Nhị ca giận dỗi thôi."
Đa Đệ nửa tin nửa ngờ.
Cửu Ninh thở dài nói: "Thật đấy, chỉ giận dỗi thôi."
Chẳng qua lần giận dỗi này, hắn lại nằm ăn vạ trên giường của nàng.
Còn nàng thì hoàn toàn không có cách nào đối phó với hắn.
Trấn an Đa Đệ, Cửu Ninh cố ý kéo dài thêm chút thời gian.
Chờ mãi mà không nghe thấy tiếng Chu Gia Hành nói chuyện bên trong, nàng thử thăm dò tiến đến bên trường kỷ, nhẹ nhàng kéo đệm chăn lên xem.
Chu Gia Hành vẫn giữ im lặng, dáng vẻ như không có ý định kéo nàng vào trong.
Nàng có chút cảm khái, giữ nguyên quần áo nằm xuống.
Trong căn lều lớn thoang thoảng mùi trà nhè nhẹ, không gian hoàn toàn tĩnh lặng.
Cách một tấm bình phong, hai người, một nằm trên giường, một nằm trên trường kỷ nhưng chẳng ai nói một lời nào.
Im ắng kéo dài một hồi lâu.
Bỗng dưng vang lên tiếng cọt kẹt từ chiếc giường xếp bị rung lắc.
Cửu Ninh lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bình phong, ánh mắt đầy cảnh giác.
Không nghe thấy tiếng giày ủng rơi xuống đất.
Nàng nhẹ nhõm thở ra, lại nằm xuống, gối đầu lên cánh tay của chính mình. Nhưng chưa kịp thư giãn, tiếng giày đạp lên t.h.ả.m len đã vang lên, bước chân tiến về phía nàng.
Cuối cùng Chu Gia Hành vẫn bước đến. Trong bóng đêm, bóng dáng cao lớn của hắn xuất hiện ở bên cạnh trường kỷ, cúi người, chặn ngang bế nàng lên.
Cửu Ninh chưa kịp phản ứng, đã bị đưa trở lại giường.
"Ngủ đi."
Chu Gia Hành buông nàng ra, sau đó cũng lên giường, kéo chăn đắp lên người nàng, một cánh tay duỗi ra nhẹ nhàng ngăn nàng lại, lời ít ý nhiều, khẽ nói.
--------------------------------------------------