Chu Bách Dược té lăn trên đất cũng ngây ra, trong đôi mắt trợn to như con cá c.h.ế.t chứa sự không thể tin.
Đám người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Cửu Ninh.
Cửu Ninh nhìn Chu Bách Dược trên mặt đất, ánh mắt bình tĩnh, không có chút kính sợ nào: "Tam ca cần tĩnh dưỡng, đừng rống to ở đây."
"Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!"
Chu Bách Dược tức giận đến mức run rẩy.
Cửu Ninh nhìn trái phải: "Đưa ông ta ra ngoài."
Vẻ mặt nàng bình tĩnh, không có vẻ đe dọa nhưng những người lại làm theo lời của nàng theo bản năng, bọn hộ vội đỡ Chu Bách Dược đứng dậy, đưa ông ta ra ngoài.
Cửu Ninh quay đầu, nói với Ẩm Mặc: "Ở lại đây trông coi."
Ẩm Mặc lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, gật đầu như giã tỏi.
Cửu Ninh ra khỏi viện.
Chu Bách Dược nổi trận lôi đình, nhào đến định bắt lấy nàng nhưng lại bị tôi tớ xung quanh cản lại.
Cửu Ninh không thèm nhìn ông ta lấy một lần, nói: "Xảy ra nhiều chuyện như vậy, phụ thân làm loạn ở đây, không bằng về nằm, đỡ phải vướng víu."
Chu Bách Dược sửng sốt một lúc, nhất thời tức giận đến mức mặt đỏ như gan lợn.
Cửu Ninh không quan tâm và cũng không hỏi ông ta, nàng gọi quản sự: "Sứ quân ở đâu? Ta muốn gặp ông ấy."
Quản sự nhìn Chu Bách Dược đang c.h.ử.i liên tục, lại nhìn Cửu Ninh nhỏ nhắn xinh xắn, chật vật vô cùng, quần áo dính đầy vết m.á.u nhưng vẻ mặt vẫn ung dung, chẳng mấy chốc trong lòng đã đưa ra quyết định, khom người nói: "Sứ quân đang nghị sự với nhóm phụ tá ở phòng phía trước."
Cửu Ninh đi về phía đấy, hỏi quản sự: "Tin tức a ông trúng mai phục là ai đưa?"
Quản sự đáp: "Là đám người lên kinh cùng Đô đốc, bọn họ bị trọng thương, có một người đã c.h.ế.t."
Hôm nay mọi thứ ở phủ Thứ sử như thường, Chu thứ sử biết hôm nay Chu Gia Huyên có thể đưa Cửu Ninh về nhà nên đã sai người cho rút lui bộ phận cảnh giới, viết thư cho Chu đô đốc ở thư phòng, nói kỹ càng chân tướng việc sau khi Cửu Ninh bị bắt lại trùng hợp được Chu Gia Hành cứu. Trước đó Cửu Ninh chưa thoát khỏi nguy hiểm, Chu thứ sử không dám để Chu đô đốc biết chuyện này, giờ Cửu Ninh đã thoát khỏi nguy hiểm, Chu thứ sử lập tức viết thư thông báo cho Chu đô đốc hay.
Vừa viết thư xong, một đám vệ sĩ người đầy m.á.u chạy về Giang Châu, nói sau khi Chu đô đốc biết được chuyện Cửu Ninh bị bắt thì ngựa không dừng vó mà chạy về Giang Châu, gặp mai phục ở ngoài thành, trúng loạn tiễn mà c.h.ế.t!
Vừa cứu được Cửu Ninh về thì lại truyền đến tin tức Chu đô đốc bị g.i.ế.c hại...
Giống như sấm sét giữa trời quang, Chu thứ sử ngất xỉu ngay tại chỗ, Chu gia loạn tung cả lên.
Chu Bách Dược vội đưa Chu thứ sử về phòng nghỉ ngơi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sau khi Chu thứ sử tỉnh lại, chuyện đầu tiên ông ta làm là tăng cường đề phòng ở các nơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-250.html.]
Chu đô đốc vừa c.h.ế.t, nhóm láng giềng luôn rình rập sao có thể bỏ qua Giang Châu?
Quản sự thở dài rồi nói: "Đô đốc không có ở đây, Tam lang lại bị trọng thương... Cửu nương, người vẫn nên đừng đi gặp Sứ quân."
"Không sao."
Cửu Ninh lắc đầu.
Trong trí nhớ nàng từng bị tộc nhân chỉ vào mũi mắng là kẻ gây tai vạ, nàng biết sẽ có ngày này từ lâu. Nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.
Điều này không liên quan đến đúng sai.
Nàng là nữ t.ử, là kẻ yếu, còn là nữ t.ử vì có được mỹ mạo khuynh thành mà bị các đại bá chủ mơ ước, cũng chỉ có thể mặc người khác soi mói và nhục mạ.
Người Chu gia là thế, người trong thiên hạ cũng là thế.
Cửu Ninh giương mắt, lau vết m.á.u trên mặt.
Nàng yếu ớt, thích hưởng thụ, thích khoe khoang, tinh thần sa sút khi ứng phó với nhiệm vụ thánh mẫu này, chỉ muốn lười biếng để Chu Gia Hành nhanh ch.óng kết thúc thời thế loạn lạc...
Nhưng điều này không biểu thị việc nàng sẽ ngồi yên chờ c.h.ế.t.
Suy cho cùng, con người phải tự mạnh mẽ.
Nếu như tư chất có hạn, thật sự không thể mạnh mẽ nổi thì cứ nhờ vào sức lực của người khác.
Ví dụ như gia nhập đội ngũ cường giả, kề vai chiến đấu với cường giả.
Vẫn còn ví dụ như, lợi dụng cường giả, đạt thành đồng minh với cường giả.
Bầu không khí trong đại sảnh trang nghiêm và nặng nề hơn những nơi khác trong phủ, vẻ mặt tất cả phụ tá và chúng quan đầy vẻ tuyệt vọng, vây quanh Chu thứ sử gương mặt già nua, nhỏ giọng thương lượng điều gì đó.
Cửu Ninh còn chưa đến gần thì hộ vệ đã đến chặn nàng lại.
Nàng nói: "Ta có việc cầu kiến bá tổ phụ."
Hộ vệ nhìn một tiểu nương t.ử tùy tiện chạy đến quấy rầy chư vị lang quân thì cau mày.
Người trong đại sảnh thấy Cửu Ninh ngoài cửa thì chậc vài tiếng.
Tuy nói tiểu nương t.ử vô tội, nhưng suy cho cùng trên lưng của nàng cũng gánh tội danh hại c.h.ế.t Chu đô đốc, nếu không phải do nàng thì Chu đô đốc vẫn luôn tỉnh táo sao lại trúng mai phục chứ?
Chu thứ sử chú ý đến sắc mặt kỳ lạ của đám người, nhìn về phía hành lang thuận theo ánh mắt của bọn họ.
--------------------------------------------------