Hắn ta liếc nhìn Viên tiểu lang đang xoay người rời đi, trong lòng đắc ý: Đám thư sinh lớn lên ở Trung Nguyên đúng là phiền phức! Tại sao cứ nhất định phải ép lang chủ nhận tổ quy tông? Không có tông tộc chống lưng thì đã sao? Lang chủ chẳng phải sẽ trở thành phò mã sao?
Từ khi biết thân phận của Cửu Ninh qua lời Hoài Lãng, A Sơn ngơ ngẩn cả mấy ngày, miệng không khép lại được.
Hóa ra Cửu nương là Công chúa!
Đó chính là cành vàng lá ngọc!
Hắn ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: Lang chủ đúng là có mắt nhìn người, lại còn may mắn... Hơn nữa, gan cũng thật lớn...
Cành vàng lá ngọc như Công chúa lại gả thấp cho lang chủ, vậy chẳng phải lang chủ trở thành phò mã sao?
Phò mã thay nhạc phụ thu phục giang sơn, đây là danh chính ngôn thuận!
Trưởng công chúa được lòng dân, lang chủ thống nhất Hoài Nam, phu thê đồng tâm hiệp lực, ai thèm để ý đến cái tông tộc chẳng liên quan kia?
A Sơn thầm khinh bỉ đám Viên tiểu lang trong lòng, xoa xoa tay, bước tới trước bàn. Nhìn lướt qua phong thư trên bàn, hắn ta nhíu mày.
"Lang chủ... Người đang điều tra Chu Gia Huyên?"
A Sơn há miệng, do dự một lúc rồi hỏi: "Công chúa... Liệu có không vui không?"
Trước kia Cửu Ninh kiên quyết muốn viết thư báo bình an cho Chu đô đốc và Chu Gia Huyên, Chu Gia Hành ngoài mặt không nói gì nhưng sắc mặt hắn âm trầm suốt mười ngày nửa tháng.
Giờ đây A Sơn lo sợ Cửu Ninh sẽ chê bai Chu Gia Hành xuất thân thấp kém, không xứng với nàng, lại càng không muốn hai người vì chuyện của Chu Gia Huyên mà mâu thuẫn.
Chu Gia Hành cầm lấy bức thư, gấp lại, cất vào chồng thư bên cạnh bàn.
Hắn biết cuộc điều tra ngầm này có lẽ là không cần thiết nhưng tính hắn vốn đa nghi, không sửa được.
Hắn cần hiểu rõ tình hình Giang Châu để nắm toàn cục trong tay... Nhất là khi việc này còn liên quan đến nàng.
A Sơn thầm thở dài.
Hắn ta tự nhủ nhất định phải giấu kỹ chuyện này, tuyệt đối không để công chúa biết Lang chủ vẫn luôn âm thầm điều tra Chu Tam lang!...
Cửu Ninh, dưới sự hộ tống của thân binh, rời đi không ngoảnh lại.
Tộc nhân Chu gia từ cuộc đối thoại giữa nàng và Chu sứ quân đã đoán ra điều gì đó, đứng ngẩn người trên con phố dài, hồi lâu không nói nổi một lời.
Mãi đến khi tiếng vó ngựa dần tan biến, họ mới run run hỏi Chu sứ quân: "Sứ quân, ngài không nói nhầm đấy chứ? Cửu nương là nữ nhi của Vũ Tông?"
Chu sứ quân lộ vẻ đau thương, trong đôi mắt già nua tràn đầy sự khó tin, hối hận, áy náy cùng tự trách.
Tộc nhân ngẩn người, biểu cảm thay đổi liên tục.
Một lát sau, họ bắt đầu thúc giục người hầu: "Sao có thể để Trưởng công chúa cứ thế mà đi được?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-648.html.]
"Đúng vậy, Trưởng công chúa lớn lên ở Chu gia, dù có chút hiểu lầm, tình nghĩa trước đây chẳng lẽ cứ thế mà xóa sạch sao?"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Không thể để Trưởng công chúa đi như vậy!"
Tiếng ngựa hí liên hồi, bọn hầu phu quất roi giục ngựa, xe ngựa lăn bánh rộn ràng.
Mọi người mắt sáng lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn: Nhị lang là Tiết độ sứ, Cửu nương là Trưởng công chúa, đều là người của Chu gia!
Trong tiếng ồn ào, đột nhiên vang lên một tràng cười lạnh lẽo.
"Tự rước lấy nhục, tự rước lấy nhục mà thôi!"
Sắc mặt mọi người thoắt cái biến đổi, tức giận quát: "Ai dám lớn tiếng nói càn..."
Chưa nói hết câu, bọn họ liền cứng họng.
Bởi vì người thốt lên câu "tự rước lấy nhục" không phải ai khác, chính là Chu sứ quân đầu tóc đã bạc phơ.
Tộc nhân lập tức lộ vẻ xấu hổ.
Một vị tộc lão bước tới gần Chu sứ quân, khẩn khoản nói: "Họ đều lớn lên ở Chu gia, sao chúng ta lại không thể..."
Tộc nhân không cam lòng!
Một người là Trưởng công chúa cao quý, một người là bá chủ trẻ tuổi, đều bước ra từ Chu gia, vậy mà không muốn trở về Chu gia. Nhìn những nhân vật hiển hách này lướt qua ngay trước mặt mình, bọn họ hối hận đến đứt từng khúc ruột. Nếu không cố tranh thủ, họ biết cả đời sau sẽ không sống yên lòng.
Chu sứ quân bật cười lạnh.
Mãi đến hôm nay, ông ta mới thật sự hiểu được những lời mắng c.h.ử.i mà Chu đô đốc từng dành cho mình khi ông ta tiễn Cửu Ninh rời đi năm đó.
Nhị lang Chu Gia Hành trưởng thành trong gian khổ. Nay hắn nắm giữ quyền lực trong tay, chưa từng nghĩ đến việc báo thù Chu gia, đây đã là vận may lớn lao cho Chu gia rồi.
Thế nhưng, tộc nhân vẫn chưa thấy đủ, lại còn muốn Gia Hành làm trâu ngựa cho Chu gia, thậm chí mơ tưởng trở thành hoàng thân quốc thích.
Bọn họ dựa vào cái gì?
Chu đô đốc mới là tổ phụ của Chu Gia Hành, ông đã từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với hắn sao?
Không có.
Tộc nhân chưa từng sinh dưỡng Nhị lang, dựa vào tư cách gì mà yêu cầu hắn nhận tổ quy tông?
Tương tự, bọn họ cũng chẳng có tư cách đòi hỏi Cửu Ninh hy sinh vì tông tộc.
Dù Cửu Ninh có là Trưởng công chúa hay không, bất kể phụ thân nàng có địa vị thế nào, tất cả những điều này đều chẳng liên quan gì đến Chu gia.
--------------------------------------------------