Nam nhân đang ngủ gật trên ghế bỗng nhiên cử động.
Thân hình hắn cao lớn, vùi trên ghế rất không thoải mái, tư thế có hơi không được tự nhiên.
Cửu Ninh lập tức nín thở, cầm lấy đoản kiếm mang theo bên người, cẩn thận bò xuống giường rồi bước tới trước mặt nam nhân này.
Hơi thở của nam nhân vững vàng, cử động một chút rồi lại ngủ tiếp.
Không biết tại sao mình lại xuất hiện trong phòng hắn nhưng hai người ở một mình, trước mắt chính là thời cơ tốt để g.i.ế.c hắn...
Khóe miệng Cửu Ninh nhếch lên, lúm đồng tiền khẽ nhăn, lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý, nàng giơ đoản kiếm lên rồi đ.â.m vào n.g.ự.c nam nhân.
Nam nhân bất động.
Khi đoản kiếm sắp chạm vào áo bào của nam nhân, Cửu Ninh chợt nhớ ra một chuyện nên vội dừng lại.
Khoan đã, lần trước gặp nạn ở Sa Châu là chính hắn cứu nàng, nếu nàng cứ thế g.i.ế.c hắn, có vẻ như không công bằng lắm.
Cửu Ninh khổ não một lúc, nàng thu đoản kiếm lại rồi gập đầu ngón tay đếm số lần nam nhân cứu nàng.
"Sa Châu một lần, qua sông một lần, tháng trước gặp phải người Liêu xâm lược biên quan, lại được cứu thêm một lần nữa..."
Đếm đi đếm lại, Cửu Ninh không khỏi chột dạ.
Sau đó là tức giận: Nam nhân này đúng là có bệnh! Đã nói không cần hắn cứu rồi, tại sao còn muốn cứu? Khi đó rõ ràng nàng có thể ứng phó, nếu không phải nam nhân này chen ngang một chân rồi nhất quyết phải cứu nàng thì sao nàng lại nợ hắn!
Cứ nghĩ nàng ngàn dặm đuổi g.i.ế.c, theo sát hắn một đường, nhiều lần bố trí bẫy làm hắn trọng thương nhưng xét kỹ thì thật ra chẳng có thương tổn nào tới căn cơ của hắn, lại chỉ lo báo ân!
Nam nhân ở ngay trước mặt nàng nhưng lại không thể g.i.ế.c.
Tức quá!
Cửu Ninh rút cây trâm trên đầu rồi gạch nhẹ lên cây trâm đã khắc đầy vết xước, mỗi lần được nam nhân cứu nàng lại gạch một cái. Đợi khi trả xong ân tình, sẽ khắc một đường thẳng đứng ngang qua vết xước.
Trời sắp sáng, nàng nắm c.h.ặ.t cây trâm đếm kỹ, nàng nhận ra mình còn nợ nam nhân này hai mạng.
Không sao, nam nhân là phe chủ chiến, như nước và lửa với phe chủ hòa trong triều, hắn đắc tội quá nhiều người, không chỉ một nhóm người muốn lấy đầu trên cổ hắn, đợi những người đó đến truy sát nam nhân thì nàng thuận tay giúp hắn hai lần, rồi sẽ không thiếu nợ nhau nữa!
Cửu Ninh cài trâm xong thì rón rén bước tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng chống cửa lên, nhảy lên rồi trốn thoát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-354.html.]
Két một tiếng, cánh cửa sổ bị gió thổi khép lại.
Nam nhân trên ghế mở mắt, ánh mắt trong veo, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.
Hắn nhìn ô cửa sổ, khoé môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Bỗng nhiên, trước cửa sổ vang lên tiếng sột soạt, một tay thò vào, đẩy cửa sổ lên.
Cửu Ninh đi rồi lại trở về, theo cửa sổ leo vào phòng, ánh mắt vừa vặn đối diện với ánh mắt của nam nhân.
Hai người đều giật mình, nhìn nhau một lúc.
Cửu Ninh kinh hãi: "Ngươi giả vờ ngủ!"
Vân Mộng Hạ Vũ
Nam nhân thu lại nụ cười, ánh mắt rơi xuống chân Cửu Ninh, dưới áo choàng là một đôi chân ngọc tinh xảo, không mang vớ, đôi chân mềm mại trắng nõn, đầu ngón chân xinh xắn đáng yêu.
Vừa rồi nàng quên mang giày để chân trần ra ngoài, thấy bên ngoài không có hộ vệ nên mới quay lại lấy giày.
Nam nhân chợt thất thần, thầm nghĩ đôi chân này tựa mỹ ngọc, không biết nắm trong tay sẽ có cảm giác gì.
Cửu Ninh cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn giày trên giường, dường như không cam lòng.
Nàng tựa vào cửa sổ, tóc rối bù, vẻ mặt nghiêm túc, dù đã ngủ một giấc nhưng giữa chân mày vẫn có thể thấy được vài phần tiều tụy.
Mặc kệ chật vật cỡ nào, cũng không che được dung mạo xinh đẹp kiều diễm của nàng.
Nàng thích xinh đẹp, biết khí hậu Bắc Cương khắc nghiệt, nên trước khi đến Bắc Cương thì nàng đã cố ý mua không ít son phấn.
Người đuổi g.i.ế.c hắn rất nhiều, nàng là người gây chú ý nhất.
Nam nhân không dám nhìn Cửu Ninh nhiều, dời tầm mắt đi: "Lần trước khi gặp ngươi, ngươi còn có rất nhiều trợ thủ, tiền hô hậu ủng rất uy phong, sao giờ lại một mình xuất hiện ở đây?"
Cửu Ninh trừng mắt nhìn nam nhân, ánh mắt bi phẫn.
Còn không phải do hắn hại à!
Hắn là Đại tướng quân danh tiếng vang dội, danh chấn thiên hạ, đi đến đâu cũng có vô số người tình nguyện theo hắn, vì hắn ném đầu vẩy m.á.u nóng, sẵn sàng vứt bỏ tính mạng cũng phải bảo vệ hắn, không oán không hối, người này còn trung thành hơn người kia.
Còn nàng thì sao, thân là nhân vật phản diện, đi đến đâu cũng không được chào đón, muốn có miếng cơm ăn phải kiếm bạc trước, không ở nỗi khách điếm, thuê không nỗi thương lữ, một mình gian nan vượt núi băng suối. Cuối cùng vất vả tích cóp được chút bạc, mua chuộc một bọn tiểu đệ, kết quả là bọn tiểu đệ không hiểu tại sao lại bị sự trung nghĩa của Đại tướng quân cảm hóa, tất cả đều bỏ tà về chính, phản bội nàng.
--------------------------------------------------