Nhóm hộ vệ cử một người đi tìm Chu Gia Huyên, những người còn lại vẫn tiếp tục theo sát Cửu Ninh.
Chỉ chốc lát sau, người được phái đi cũng quay về, nói: "Tam lang đang khuyên Đại lang về nhà nhưng Đại lang không chịu, lúc này cả hai đang cãi nhau rồi."
Cửu Ninh nghe thấy thế, hừ nhẹ một tiếng: "Huynh ấy ỷ vào việc Tam lang tốt tính đây mà."
Hai tay nàng chắp ra sau lưng, ý bảo hộ vệ dẫn đường.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đoàn người đi xuyên qua đám người đang ăn mừng, tiến đến một ngõ nhỏ, từ xa đã nghe thấy tiếng cười cợt và hò reo của đám thanh niên lưu manh kia, bọn họ đang xúi giục Chu Gia Ngôn và một thiếu niên mặc áo gấm đ.á.n.h cược với nhau, xem ai sẽ trở thành người đều tiên khiến Lục Cơ động lòng, đồng ý vén bức màn kiệu kia lên để lộ dung nhan của mình.
Một đám thanh niên lưu manh, lang quân Chu gia, nữ vũ công xinh đẹp... Dân chúng châu đầu ghé tai, vây quanh ở bên cạnh hóng xem kịch vui.
Cửu Ninh nhìn thấy một chiếc kiệu mềm mại đứng ở giữa đám người, đó chính là chiếc kiệu có màn che kín mà bọn họ nhìn thấy ban nãy. Dưới màn đêm mờ ảo, mấy chuỗi ngọc treo trên kiệu phát ra ánh sáng mờ ảo, phản chiếu bóng người duyên dáng, dịu dàng đằng sau bức rèm, dường như có một nữ vũ công đang nằm ngang trên chiếc ghế mềm bên trong kiệu, không thể nhìn rõ dáng vẻ.
Dân chúng vây xem không ngừng bàn tán, đoán rằng chắc hẳn nữ vũ công bên trong kiệu chắc chắn là một người rất xinh đẹp, nếu không sẽ không khiến nhiều nam nhân đến tranh giành như thế?
Đám công t.ử phong lưu đứng trước kiệu vẫn không ngừng tranh nhau thể hiện sự quan tâm và yêu mến của mình.
"Kể từ lần chia tay trước, vậy mà như đã cách ba thu, Lục Cơ à, chẳng bằng nàng hãy mở rèm ra dạo chơi cùng bọn ta đi, đừng bỏ phí cảnh đẹp thế này."
"Dạo chơi cùng bọn họ có gì vui đâu chứ! Bọn ta đã chuẩn bị một buổi yến hội ven sông, Lục Cơ vẫn nên đến bờ sông thưởng thức đèn l.ồ.ng cùng chúng ta đi thôi."
"Ta đây vẫn luôn nằm mơ thấy Lục Cơ, thế mà không ngờ hôm nay có thể được diện kiến giai nhân! Ta sẽ viết một bài thơ tặng Lục Cơ, mong nàng có thể mơ màn che cho chúng ta diện kiến dung nhan của nàng."
Nói xong, người nọ thật sự bắt đầu ngâm một bài thơ. ...
Cửu Ninh đưa mắt nhìn trái nhìn phải, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Chu Gia Huyên.
Hộ vệ dẫn nàng đi đến bên cạnh chiếc kiệu kia: "Tam lang đang ở trong này."
Chu Gia Ngôn say tới mức nghiêng ngả, gò má đỏ bừng như bị lửa đốt, bị đám thanh niên lưu manh kia khiêu khích, nhận lời đi đến trêu chọc Lục Cơ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-282.html.]
Chu Gia Huyên tìm tới đây, khuyên hắn ta mau mau về nhà.
Chu Gia Ngôn đang trong lúc tức giận không có chỗ phát tiết, vừa nhìn thấy người đệ đệ từ trước đến giờ vẫn luôn vượt trội hơn mình về mọi mặt, lại như đổ thêm dầu vào lửa, nói thế nào cũng không chịu đi, cứ khăng khăng đòi Lục Cơ phải vén rèm vì mình.
Đám công t.ử quần là áo lụa đứng xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng trêu chọc.
Chu Gia Huyên không còn cách nào khác, chỉ có thể ra lệnh cho hộ vệ dùng biện pháp mạnh đưa Chu Gia Ngôn đi.
Một vị bằng hữu đứng bên cạnh cũng nói vào một câu: "Đại lang mau trở về đi thôi, Tam lang tìm ngài khắp nơi đấy."
Câu nói này cũng không mang ý nghĩa gì khác nhưng khi lọt vào tai Chu Gia Ngôn lại cảm giác mọi người đang chê hắn ta vô dụng, thế là thẹn quá hóa giận, bướng bỉnh không chịu khuất phục, nói thế nào cũng không chịu rời đi.
Lúc Cửu Ninh đến, Chu Gia Ngôn đang níu lấy ống tay áo của Chu Gia Huyên, thể hiện uy quyền của Đại ca, còn định giơ tay lên tát đệ đệ của mình.
Mặc dù vết thương của Chu Gia Huyên đã lành nhưng cơ thể vẫn chưa khoẻ lắm, lại sợ làm tổn thương đến Chu Gia Ngôn khiến hắn ta cảm thấy mất mặt, thế nên chỉ có thể chịu đừng, dịu dàng khuyên nhủ: "Sắc trời đã tối rồi, e rằng phụ thân ở nhà đang lo lắng, sốt ruột, huynh theo ta về nhà đi thôi."
Chu Gia Ngôn tức giận rống lên: "Ta không đi!"
Khoé miệng Cửu Ninh khẽ co giật, ra hiệu cho hộ vệ đi đến quán trà ven đường xin một bình trà, sau đó nàng cầm trên tay, bước tới phía trước, không nói lời nào, đưa tay mở nắp bình trà tạt thẳng vào mặt Chu Gia Ngôn.
Nàng cố ý chọn trà đã nguội.
Vào trời đông giá rét thế này, lại còn vào buổi đêm. Một bình nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống mặt, Chu Gia Ngôn cảm thấy sửng sốt, sau đó lại giật mình, run rẩy buông Chu Gia Huyên ra, trừng mắt nhìn Cửu Ninh.
"Tỉnh rồi chứ?" Cửu Ninh mỉm cười, vung tay ném bình trà rỗng đi, dặn dò hộ vệ: "Đưa huynh ấy về nhà."
Hộ vệ của nàng lập tức nhận lệnh, cũng không đợi Chu Gia Ngôn kịp mắng gì, cứ thế nâng cánh tay, vịn thắt lưng đưa người rời đi.
Đám lưu manh ở xung quanh thấy bọn họ người đông thế mạnh, không dễ chọc vào, thế là gượng cười haha mấy tiếng, quay đầu tiếp tục trêu đùa cùng những người khác.
--------------------------------------------------