Cửu Ninh cúi người nhìn chằm chằm con sư t.ử tuyết xiêu xiêu vẹo vẹo của nàng một hồi, bỗng nhiên hắn rút đoản đao ra gọt nhẹ vài cái.
"Khoan đã..."
Cửu Ninh cất cao giọng, tuy nói sư t.ử tuyết của nàng không đẹp lắm nhưng nói thế nào cũng là do nàng phí sức tự tay đắp, không cần phải phá hỏng chứ...
Chu Gia Hành không lên tiếng, hắn đứng trong đất tuyết, động tác cẩn thận từng li từng tí.
Đoản đao cạo xuống chỗ tuyết thừa, con sư t.ử tuyết xấu xí trong tay hắn thay da đổi thịt, dần có hình dạng tinh xảo.
Cửu Ninh không lên tiếng, thì ra hắn đang giúp nàng.
Chỉ chốc lát sau, hắn ngừng tay.
Hai con sư t.ử tuyết nhìn nhau từ xa, một con có dáng người nhỏ hơn một chút, mượt mà đáng yêu, một con có hình thể khổng lồ, rất uy phong. Cửu Ninh nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút, không khỏi bật cười.
Chu Gia Hành cất đoản đao, ánh mắt dừng lại khóe môi đang nhếch lên của nàng, hỏi: "Sau này muội định làm gì? Có về Giang Châu không?"
Cửu Ninh lắc đầy: "Sau này ta đi theo Nhị ca..."
Chu Gia Hành ừm một tiếng, biểu cảm không thay đổi.
Cửu Ninh ngáp một cái, nói: "Còn phải tìm Tuyết Đình cữu cữu... Chỉ có ngài ấy mới biết thân thế của ta."
Chu Gia Hành cụp mắt xuống, không nói gì.
Ngày hôm sau, một nhóm binh sĩ mặc nhung trang đứng bên ngoài gõ cửa.
Cửu Ninh bừng tỉnh, tóc tai bù xù đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, nàng nhìn thấy Chu Gia Hành mặc áo bào cổ bẻ xoay người lên ngựa, cùng rời đi với những binh lính kia.
Giọng nói của A Sơn truyền vào từ cửa phòng đóng c.h.ặ.t: "Hôm nay lang chủ ra ngoài, chúng ta ở lại bảo vệ Cửu nương."
Đôi mắt của Cửu Ninh sáng lên: Đúng là muốn cái gì có cái đó, nàng đang muốn ra ngoài dạo chơi, mua vài món đồ. Đang lo lắng không có cách nào giấu Chu Gia Hành, hắn đã ra ngoài!
A Sơn kinh hãi: "Không được, người không thể ra ngoài."
Cửu Ninh híp mắt lại, A Sơn bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, hắn ta giải thích: "Chúng ta chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, không nên tùy tiện đi lại. Người Khiết Đan sắp đ.á.n.h tới, gần đây Trường An rất hỗn loạn.
Cửu Ninh thầm nghĩ: Người Khiết Đan đ.á.n.h không lại, nhưng đúng là Trường An không yên ổn, đi ra ngoài cũng phiền phức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-380.html.]
Vân Mộng Hạ Vũ
"Ta không ra ngoài." Nàng nói: "Ngươi đi mời trung gian đến đây, bảo bọn họ mang đồ tốt của mình ra cho ta chọn, ngươi xem có được không?"
A Sơn nghĩ nghĩ rồi đồng ý, chỉ cần nàng không chạy loạn khắp nơi thì còn lại dễ nói.
Rất nhanh trung gian đã đến, A Sơn sợ Cửu Ninh mất hứng nên mời tám vị trung gian đến, đều là những thương gia thường xuyên đi dạo chợ đồ vật, bọn họ tranh nhau mang đến những món đồ cổ mà mình sưu tập được, còn có mấy món đồ trang sức đang lưu hành trong cung đình thời bấy giờ.
Cửu Ninh chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được một chiếc túi da bình thường dùng để đựng đao và b.út.
Đa Đệ nhỏ giọng nhắc nhở nàng: "Thứ này không đáng tiền."
Nàng ta đã quen nhìn Cửu Ninh vung tiền như rác, thấy nàng mua món đồ bình thường này nên cho là nàng bị lừa.
"Ta biết." Cửu Ninh ra hiệu cho A Sơn đưa những người trung gian kia ra ngoài, cầm lấy túi da: "Hoa văn phía trên này rất đẹp."
Đa Đệ muốn nói lại thôi: Những món đồ quý giá kia nàng lại thấy chướng mắt, cuối cùng chọn trúng cái túi da này chỉ vì hoa văn của nó đẹp... Quả nhiên là phong cách của Cửu nương.
Cửu Ninh không giải thích thêm. Lúc nhìn thấy chiếc túi da đặt dưới cùng của chiếc rương, trực giác của nàng nói rằng Chu Gia Hành sẽ rất thích, hoa văn trên đó quen quen, bội đao hắn hay mang bên mình cũng có hoa văn thế này.
Có thể là dấu ấn riêng của mẫu tộc hắn.
Thật ra nàng vốn định mua một con chim ưng hoặc loài chim dữ nào đó, nhưng nhớ tới Chu Gia Hành không thích chơi chọi gà, rất có thể hắn không thích các loài chim nên cũng đành thôi... Sắp đến sinh thần của Chu Gia Hành, lần này sẽ không sơ ý mà bỏ lỡ nữa, hơn nữa còn phải bổ sung những phần còn thiếu của những năm trước.
Cửu Ninh cất kỹ túi da, bắt đầu phát sầu vì những món quà sinh thần khác.
A Sơn biết nàng đang chuẩn bị quà sinh thần cho Chu Gia Hành, hắn ta lặp tức nhiệt tình gọi một đám tùy tùng vào, nhao nhao nghĩ quà cho nàng.
Người nói tặng đao, ngựa, yên ngựa rồi còn y phục...
Có người ranh còn bảo tặng "thắt lưng", người kia bị A Sơn mặt đỏ bừng đ.á.n.h cho mấy quyền, m.á.u mũi chảy ra, vừa la hét vừa bỏ chạy.
Vừa đùa một hồi, người bên ngoài tiền vào bẩm báo: "Mấy lưu dân theo chúng ta suốt dọc đường đột nhiên tìm tới."
Cửu Ninh vội hỏi: "Bọn họ nói gì?"
Người tới đáp: "Bọn họ rất ngạo mạn, muốn chúng ta chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, thậm chí bọn họ còn to tiếng không biết thẹn nói rằng họ được lang chủ mời đến..."
Nhóm hầu cận nghe đến đó thì cùng lộ ra vẻ khinh thường.
--------------------------------------------------