Từ nhỏ đến lớn, mọi nhu cầu ăn mặc, đi lại của nàng đều do tôi tớ Thôi gia phụ trách. Những gì nàng ăn, mặc, sử dụng cũng không hề lấy từ quỹ công của Chu gia.
Người yêu thương nàng là Chu đô đốc.
Người bảo vệ nàng là Chu đô đốc.
Người che chở Giang Châu cũng là Chu đô đốc.
Vậy thì tộc nhân Chu gia có liên quan gì đến những điều này?
Không có Chu đô đốc, Giang Châu đã sớm bị chiếm đoạt, c.ắ.n nuốt.
Không có Chu đô đốc, Giang Châu từ lâu đã bị chiến hỏa nuốt chửng.
Tộc nhân dựa vào quân đội của Chu đô đốc để hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng lại khinh thường ông, chê bai ông là kẻ mang phong thái của bọn du côn.
Chu đô đốc đã cảnh cáo bọn họ không được động đến Cửu Ninh, hôn sự của nàng do ông làm chủ, ông vì Giang Châu Nam chinh Bắc chiến, yêu cầu duy nhất là gia tộc không được lợi dụng tôn t.ử của ông. Vậy mà họ vẫn nhân lúc ông vắng mặt, đưa Cửu Ninh đi đổi lấy thành trì.
Đúng là tham lam vô độ... Mặt dày vô sỉ!
Không trách được Chu đô đốc lại thẳng tay giao Chu Gia Huyên tiếp quản quân đội Chu gia... Ông vốn là người lười biếng, không thích để ý đến gia tộc, cả đời gắn liền với chiến trường, cuối cùng vẫn bị dòng họ coi như một quân cờ. Những người trong gia tộc không ngừng vắt kiệt sức lực cuối cùng của ông, lý do thì luôn đầy tính chính nghĩa - vì lợi ích của gia tộc. Chu đô đốc đã nhìn thấu tất cả, không muốn tiếp tục để tâm đến gia tộc nữa.
Chu sứ quân nguyện ý hy sinh vì tông tộc, thậm chí hy vọng Chu đô đốc cũng giống như mình.
Nhưng tại khoảnh khắc này, ông ta bỗng nhận ra rằng, mình bắt đầu hiểu được Chu đô đốc rồi.
Có tông tộc tương trợ dĩ nhiên là điều tốt, nhưng nếu tông tộc ngu muội, thiển cận, bám riết như bầy dơi hút m.á.u, tham lam không đáy, thì vì cớ gì phải dung túng họ?
Ông ta vốn có thể ngăn cản tất cả những chuyện này. Chỉ cần ông ta không gật đầu, dù tộc nhân có lớn gan đến đâu, cũng không dám động đến Cửu Ninh...
Chu sứ quân nhắm mắt lại, xoay người, bước từng bước về phía Bắc giá rét.
Nếu lúc đó không giấu Chu đô đốc tự ý quyết định... Nếu có thể kiên nhẫn chờ đợi Cửu Ninh điều tra rõ chân tướng... Nếu ông ta sớm biết rằng Cửu Ninh là huyết mạch duy nhất của Võ Tông...
Trước mắt ông ta trở nên mờ mịt.
Giữa trời tuyết trắng xóa, một bóng dáng quen thuộc hiện ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-649.html.]
Đó là Võ Tông trẻ tuổi, mặc áo bào đỏ đai ngọc, mão tím giày đen, phong thái tuấn lãng, khí chất cao quý, mỉm cười đứng trước mặt ông ta, đưa cho Chu sứ quân một chén trà.
Tổ tiên Chu gia vốn xuất thân hàn vi. Chu sứ quân chỉ là một người con nhà hàn môn danh tiếng không mấy vang dội. Trong những buổi yến tiệc, các tân khoa tiến sĩ ai nấy đều phong lưu, tài hoa. Chu sứ quân thì căng thẳng, gò bó, không làm được một bài thơ khiến mọi người kinh diễm, cũng chẳng biết chơi mã cầu...
Thế nhưng, Võ Tông lại nói với ông ta, văn chương của ông ta rất tốt, chững chạc ổn trọng, thấu hiểu nỗi khổ của dân gian, tương lai, ông ta nhất định sẽ là một vị quan biết yêu dân như con.
Ký ức và hiện thực trước mắt đan xen với nhau. Nụ cười trên gương mặt Võ Tông dần nhạt đi, nhạt đi...
Trước mắt Chu sứ quân tối sầm, ngã gục xuống đất. ...
Ra khỏi thành chủ, gió thổi ngày càng mạnh.
Cửu Ninh kéo c.h.ặ.t áo choàng.
Những kỵ binh tinh nhuệ ở ngoài thành thấy đoàn người của nàng rời khỏi thành, liền thúc ngựa tiến lại gần.
Chu Gia Huyên nhìn thoáng qua trường đình xa xa nơi có quân đội đóng giữ, hỏi: "Nhị lang đang đợi muội?"
Cửu Ninh khẽ gật đầu.
Từ trước đến nay Chu Gia Hành xử lý mọi chuyện vốn dĩ không dây dưa. Hắn không muốn quay về Chu gia thì nhất định sẽ không để ý đến tộc nhân Chu gia. Lần này đến Giang Châu, chủ yếu là để đi cùng nàng.
Mặt khác, có lẽ cũng là để đích thân giám sát nàng... Cửu Ninh khẽ nở nụ cười, trong lòng oán thầm.
Thấy nàng cười, Chu Gia Huyên cũng khẽ mỉm cười.
Trên đường ra khỏi thành, Cửu Ninh kể với hắn ta những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ban đầu Chu Gia Huyên hoàn toàn không thể tin được.
Một tiểu thư yếu đuối như nàng, ăn một bữa điểm tâm cũng cần bốn, năm tỳ nữ hầu hạ, y phục hàng ngày nàng mặc, đồ trang sức châu ngọc nàng đeo đều phải phối hợp tinh tế... Làm sao một tiểu nương t.ử chú trọng như vậy lại có thể vượt qua ngàn dặm gian khổ, băng qua chiến hỏa, đi khắp phương Bắc loạn lạc?
Thế nhưng nàng không hề nói dối, Trưởng công chúa anh dũng cứu huynh, bảo vệ Trường An đã sớm lan truyền khắp đại giang Nam Bắc. Người đời đều ca tụng nàng là nữ trung hào kiệt, một nữ nhân kiên cường có thể trấn giữ một phương.
Chu Gia Huyên nhìn về hướng trường đình, hỏi: "Quay về Trường An, muội định làm gì?"
Cửu Ninh ngắm nhìn đồng bằng và núi rừng yên ả dưới ánh nắng, mỉm cười nói: "Đi từng bước tính từng bước thôi."
--------------------------------------------------