"Không thể nào!"
Lý Chiêu từ bỏ con đường đăng cơ là vì hắn ta sao?
Chắc chắn không thể!
Sau khi sững sờ một lúc lâu, Lý Hi mới lẩm bà lẩm bẩm.
Lý Chiêu không quay đầu lại.
Tin hay không là việc của Lý Hi.
Hắn ta bước đến trước chân đèn bằng đồng khắc hình hoa sen, chắp tay sau lưng.
"A huynh, ta cho huynh hai lựa chọn."
Vân Mộng Hạ Vũ
Lý Hi sầm mặt.
"Lựa chọn đầu tiên là đến phủ Thành Đô."
Lý Hi khẽ hừ một tiếng.
Lý Chiêu chẳng quay đầu lại cũng biết chắc chắn Lý Hi rất coi thường lựa chọn này, giọng hắn ta càng lạnh lẽo hơn: "Lựa chọn thứ hai là về Trường An."
Lý Hi sửng sốt, sắc mặt tái mét.
"Ngươi điên rồi! Ngươi muốn ta quay về Trường An chẳng phải bắt ta đi chịu c.h.ế.t sao?"
Mới vừa rồi còn nói không muốn hắn ta c.h.ế.t mà bây giờ lại thẳng thừng bắt hắn ta đi đến chỗ c.h.ế.t!
Lý Chiêu quay đầu lại nhìn Lý Hi, sóng ngầm cuồn cuộn trong mắt.
"A huynh, chúng ta sẽ cùng nhau về Trường An, tập hợp đào binh, cố thủ Trường An, bảo vệ dân chúng trong thành, chiến đấu một trận oanh liệt với kẻ địch, c.h.ế.t như một binh sĩ Lý gia, giống một vị quân chủ!"
Nếu đã không cứu được vương triều mục nát này thì cứ thong dong chịu c.h.ế.t mà không phải c.h.ế.t uất ức ở một phiên trấn để rồi bị hậu nhân xem thường, chế giễu.
Lý Hi rất kinh ngạc.
Hắn ta hiểu rằng Lý Chiêu không nói đùa.
Nếu hắn ta không chịu tới phủ Thành Đô thì chắc chắn Lý Chiêu sẽ đưa hắn ta quay về Trường An!
Lý Hi không khỏi run lên, mặt mày tái mét.
Một lát sau, hắn ta chán nản cúi đầu xuống.
"Đến phủ Thành Đô."
Tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Nhưng Lý Chiêu đã nghe được.
Hắn ta biết Lý Hi sẽ lựa chọn như vậy, bởi vì Lý Hi sợ c.h.ế.t.
Mặc dù nghe được kết quả như mình mong muốn nhưng lúc này Lý Chiêu không hề cảm thấy nhẹ nhõm.
Ngược lại, hắn ta hơi thất vọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-504.html.]
Như thể trở về những ngày mới vào cung, tất cả nội thị và cung nhân trong điện đều là ch.ó săn của Tào Trung. Hắn ta cô độc, không nơi nương tựa, không dám tin tưởng ai, ngày nào cũng đói đến mức đầu óc choáng váng. Nhìn những món ăn ngon muôn màu muôn vẻ trên bàn, tưởng tượng mình đang nhấm nháp những món ăn đó, càng nghĩ thì bụng càng đói.
Đây là một con đường cô đơn.
Không có ai đi cùng hắn ta. ...
Không lâu sau đó, Cửu Ninh nhận được thư của Dương Giản.
Dương Giản báo cho nàng biết hắn ta đã thuận lợi đưa Lý Hi và Lý Chiêu ra khỏi T.ử Châu, nếu trên đường đi không có gì bất trắc thì khoảng mười ngày nữa sẽ đến phủ Thành Đô.
Cửu Ninh khẽ nhíu mày, đọc thư xong lập tức trải giấy ra viết thư cho Chu Gia Hành, nhắc nhở hắn dạo này đừng gây xung đột với các phiên trấn khác.
Nàng không giấu giếm Chu Gia Hành việc mình đang làm, cũng sẽ viết thư cho hắn khi cần giúp đỡ, đồng thời nhắc hắn những điều có thể bỏ sót.
Rõ ràng Chu Gia Hành rất vừa ý, trong thư hồi âm lần thứ hai còn phá lệ viết tận năm câu, mà câu sau còn dài hơn câu trước.
Điều khiến Cửu Ninh kinh ngạc nhất là lại phát hiện mấy hạt đậu tương tư trong phong thư!
Hỏi Hoài Lãng thì gã chẳng biết gì cả, bảo rằng mình chỉ phụ trách việc truyền thư qua lại thôi, người đưa thư là người khác.
Thế nên đậu tương tư chắc chắn do Chu Gia Hành bỏ vào.
Cửu Ninh nhếch miệng, bất giác bật cười.
Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương tư.
Chu Gia Hành dùng cách này để ám chỉ với nàng sao?
Có lẽ hắn không biết một truyền thuyết khác của loại đậu tương tư này.
Cửu Ninh viết thư xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy mấy hạt đậu tương tư mà Đa Đệ đính trên ống đựng b.út hình ngọn núi, bỗng quyết định lần này cũng gửi kèm cho Chu Gia Hành vài món đồ nhỏ ngoài bức thư không.
Nàng lật tung khắp nơi nhưng chẳng tìm được món gì như đậu tương tư, những thứ khác thì không tiện nhét vào thư...
Cửu Ninh tìm khắp một lượt rồi đột nhiên sáng mắt lên, lấy một đồng tiền nhét vào phong thư.
Bức thư lần trước mới gửi đi được mấy ngày mà Cửu Ninh lại chủ động viết thư cho Chu Gia Hành, Hoài Lãng không khỏi suy nghĩ lung tung.
Công chúa bắt đầu nhớ lang chủ rồi sao?
Hay Công chúa lo lắng cho lang chủ nên không kìm được viết thư hỏi han tình hình gần đây?
Hoài Lãng còn đang nghĩ ngợi lung tung thì Đa Đệ bưng một nhánh hoa non bước vào phòng, nói: "Điện hạ, Dương Tứ lang gửi cái này tới ạ."
Hoài Lãng nhìn chằm chằm nhánh hoa kia, mắt đảo như rang lạc.
Cửu Ninh niêm phong bức thư xong mới quay lại nhìn nhánh hoa trong tay Đa Đệ.
"Đúng là hoa hiếm, hoa trong đình viện còn chưa có nụ, hái được nhánh này ở đâu thế?"
Đa Đệ đáp: "Hình như từ nhà kính của Dương gia ạ, Dương sứ quân thích hoa cỏ, trong nhà kính trồng rất nhiều hoa, bốn mùa quanh năm chưa bao giờ tàn. Mấy vị lang quân trong nhà cũng thích nghiên cứu thứ này."
--------------------------------------------------