Là Chu Gia Huyên!
Hắn ta vừa nói dứt câu, vài tên hộ vệ bên cạnh rút đao ra ngăn những mũi tên bay lại: "Lang quân, người mau dẫn Cửu nương về đi, chúng ta ở lại chặn phía sau!"
Chu Gia Huyên do dự một lúc rồi c.ắ.n răng gật đầu. Đi song song với xe ngựa, kéo màn xe đã rách xuống dưới, vươn tay vào.
"Quan Âm Nô, đi với a huynh!"
Những hộ vệ khác xúm lại chặn trước ngựa của hắn ta, giúp hắn ta ngăn cản sự tấn công của sát thủ.
Cửu Ninh nghe thấy Chu Gia Huyên gọi mình thì nàng nhanh ch.óng leo ra khỏi tọa tháp ẩn núp.
Hộ vệ bên cạnh kéo nàng ra khỏi chiếc xe ngựa đang phi nhanh, đẩy nàng vào trong lòng Chu Gia Huyên: "Lang quân, các ngươi mau đi đi, không nên ở lại!"
Chu Gia Huyên ôm c.h.ặ.t Cửu Ninh, kẹp c.h.ặ.t và thúc vào bụng ngựa.
"A huynh!" Cửu Ninh quay đầu nhìn xung quanh: "Vẫn còn người! Còn có Đa Đệ!"
Đa Đệ không thể c.h.ế.t được!
Chu Gia Huyên cau mày.
Cả người đám hộ vệ đẫm m.á.u, gầm thét: "Lang quân, đi!"
"Đi mau!"
Lại có vài tên hộ vệ bị mũi tên của đối phương b.ắ.n trúng, kêu lên một tiếng rồi ngã vào trong đống tuyết.
Cửu Ninh nằm sấp trong n.g.ự.c Chu Gia Huyên, nhìn chiếc xe ngựa dần mất khống chế kia: "Đa Đệ!"
Trên thân ngựa kéo xe trúng vài mũi tên, nó cất vó kêu lên, phi nước đại chẳng có mục đích trong đống tuyết, vài tiếng ầm ầm, khi xe ngựa vòng qua một sườn đá thì lật về phía bên phải, cả toa xe ngã ngửa trên mặt đất.
Đa Đệ ngã ra, m.á.u trên cánh tay chảy đầy đất, tuyết trắng dưới thân bị nhuộm đỏ bừng.
Cửu Ninh níu c.h.ặ.t ống tay áo của Chu Gia Huyên: "Đa Đệ! Nàng ta không thể c.h.ế.t được!"
Chu Gia Huyên chau mày, thầm than một tiếng nhưng cuối cùng vẫn thúc ngựa quay đầu, chạy về phía Đa Đệ.
Đám hộ vệ thiếp thân vội đuổi theo bọn họ, một gã hộ vệ ôm Đa Đệ ngã ra đất dẫn đến choáng váng lên lưng ngựa, mười mấy người không dám dừng lại, lao ra khỏi vòng vây dưới sự bảo vệ của các hộ vệ khác, phi nước đại giống như không muốn sống nữa.
Chẳng mấy chốc đã có người đuổi theo.
Một người trong đám hộ vệ ghìm ngựa, quát: "Các ngươi theo ta dẫn dụ bọn chúng!"
Sáu người thúc ngựa quay đầu, rẽ vào một con đường rẽ ở bên cạnh.
Khi đến một giao lộ, lại có ba người chủ động ở lại chặn phía sau.
Trước đó bọn họ đi đường ở vùng ngoại ô, khoảng cách đến chủ thành Giang Châu đã rất gần, chạy gần hai canh giờ, khi bên cạnh chỉ còn lại vỏn vẹn bốn hộ vệ thì cuối cùng cũng đã cắt đuôi được đám truy binh ở phía sau.
Lính phòng giữ lầu trên tường thành phát hiện bọn họ, vội mở cửa thành, phái người xuống tiếp ứng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-248.html.]
"Có người bố trí mai phục!" Hộ vệ kêu to: "Các ngươi mau nhanh ch.óng tăng cường phòng ngựa!"
Lính phòng giữ nhìn nhau, vẻ mặt có chút kỳ lạ, sau đó thở dài.
Hộ vệ không nhận ra bọn họ có chỗ không đúng, xoay người đỡ Chu Gia Huyên và Cửu Ninh xuống ngựa: "Lang quân, trở về thành là sẽ an toàn ngay thôi!"
Sắc mặt Chu Gia Huyên trắng bệch, nhìn cửa thành quen thuộc, không kịp nói một lời, chợt lăn xuống lưng ngựa, ngã vào trong đống tuyết.
"Lang quân!"
"A huynh!"
Cửu Ninh nhảy xuống đất, đỡ Chu Gia Huyên, tay sờ ra sau lưng của hắn ta, cảm giác vừa dính vừa ướt.
Trong lòng nàng trở nên căng thẳng, cả người rét run, cúi đầu nhìn tay của mình.
Ngón tay sền sệt ướt át, dính đầy m.á.u.
Tựa như giấc mộng kia.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh run rẩy lật người Chu Gia Huyên lại, hắn ta mặc cẩm bào màu đậm, lúc này y sam ở lưng đã thấm đẫm m.á.u.
"Lang quân bị thương!" Bọn hộ vệ khiếp sợ: "Mau đi gọi lang trung!"
Vừa rồi rối loạn tưng bừng, bọn họ trông thấy dường như Chu Gia Huyên đã bị đ.á.n.h một cái nhưng không nhìn kỹ.
"A huynh, huynh đừng ngủ!" Cửu Ninh nước mắt lưng tròng: "Huynh đừng ngủ mà!"
Bọn hộ vệ mang Chu Gia Huyên vào trong một căn trị phòng ấm áp có chậu than, cắt bỏ y phục trên người hắn ta, xé mở từng lớp lý y cuối cùng, bỗng nhìn thấy trên lưng hắn ta có một vết thương sâu đến tận xương.
Nhóm lính phòng giữ hít sâu một hơi.
Trong phòng loạn tung cả lên, hộ vệ lớn tiếng thúc giục, hỏi tại sao lang trung vẫn còn chưa tới, nhóm lính phòng giữ đích thân đi mời lang trung, khắp nơi trên mặt đất là vết tuyết nước hòa tan ướt dầm dề và vết m.á.u.
Cửu Ninh canh giữ bên cạnh giường, tiếp vỗ vào mặt Chu Gia Huyên.
"A huynh, huynh đừng ngủ mà!"
Đôi mắt Chu Gia Huyên di chuyển vài lần.
Cửu Ninh xích lại gần hắn ta, nước mắt rơi xuống: "A huynh, ta sợ lắm, huynh đừng ngủ!"
Tuyệt đối đừng ngủ, đừng ngủ... Đừng c.h.ế.t ở trước mặt nàng giống như đời trước!
Ngoài cửa truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, mấy tên lang trung chạy tới, bọn họ phục dịch trong quân đội, kinh nghiệm phong phú, sau khi xem xét vết thương của Chu Gia Huyên thì cho hộ vệ dẫn Cửu Ninh ra ngoài.
"Đừng dọa nương t.ử."
Đám hộ vệ nhìn Cửu Ninh rơi lệ bên giường, không biết lên tiếng khuyên nàng như thế nào.
--------------------------------------------------