Thái độ của lang quân Dương gia nhiệt tình mà không mất đi phong nhã.
Cửu Ninh không kiêng kỵ gì, thoải mái gặp bọn họ.
Đám người trò chuyện một hồi, lang quân Dương gia mời Cửu Ninh vào thành.
Mấy ngày kế tiếp, lang quân Dương gia lấy lý do "giới thiệu phong thổ", mỗi ngày dẫn Cửu Ninh đi dạo trong phố xá sầm uất, đi ra ngoài thành ngắm cảnh, lên núi lễ Phật...
Từ đầu đến cuối Dương tiết độ sứ không hề lộ diện.
Nếu hỏi Dương tiết độ sứ có coi trọng Cửu Ninh không thì đương nhiên là coi trọng, nếu không ông ấy cũng sẽ không phải thân nhi t.ử đến Trường An bảo vệ nàng.
Trong mắt Dương tiết độ sứ, Cửu Ninh là Công chúa tôn thất cần được bảo vệ, ông ấy sẽ cung cấp áo gấm cho nàng, để nàng sống an nhàn sung sướng, đảm bảo nàng có thể ngồi hưởng vinh hoa phú quý như Công chúa.
Nhưng ông ấy sẽ không ngồi nghiên cứu thảo luận chính sự với nàng.
Cửu Ninh biết hiện tại Dương tiết độ sứ chỉ đối xử với nàng như một nữ hài t.ử mồ côi đáng thương, nên không cưỡng cầu gì.
Nàng không vội.
Chờ khống chế được Đông Xuyên thì người vội nên là Dương tiết độ sứ.
T.ử Châu.
Gió ấm thổi qua, cây mai già rũ sạch lớp tuyết phủ trên thân mình để lộ ra những nhánh cây đen mốc nứt nẻ. Trong một tòa nhà lớn, đèn l.ồ.ng treo cao, những hộ vệ khoác áo choàng ngắn tay màu trắng cảnh giác đi đi lại lại tuần tra xung quanh.
Hễ có bất kỳ động tĩnh nào, đám hộ vệ lập tức rút kiếm đi kiểm tra.
Bây giờ Đặng thứ sử đã tập trung truy bắt Lý Hi, giải quyết gia quyến và thuộc hạ, vốn chẳng có tâm trí đâu để quan tâm đến Dương Giản.
Dương Giản ung dung tiến vào thành, sau đó đi thẳng đến phủ Thứ sử. Nửa canh giờ sau, hắn ta cải trang thành một hộ vệ ra khỏi phủ, tìm đến nơi ẩn thân của Lý Hi để giao bức thư viết tay của Tuyết Đình.
Chẳng mấy chốc đã có một tên nội thị đi ra: "Mời tướng quân vào trong nói chuyện."
Dương Giản tiện tay chỉnh lại vạt áo, đi theo nội thị bước vào gian phòng nhỏ có ánh đèn vàng lờ mờ.
Trong phòng chỉ có một cây nến đang cháy, ánh nến bập bùng khiến cái bóng gầy gò trước án thư cũng lung lay theo.
Dương Giản vừa liếc mắt đã nhìn thấy một nam t.ử b.úi tóc bằng ngọc quan, mặc áo bào cổ tròn màu nhạt đang ngồi trước thư án. Người đó đang cầm bức thư mà hắn ta vừa mang tới, bức thư đã bị mở ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-500.html.]
Tư thế ngồi của nam t.ử rất tùy ý, nhưng chính sự tùy ý đó lại toát lên vẻ cao quý khó tả. Gương mặt tuấn tú như quan ngọc, phong thái nho nhã, đầu mày cuối mắt còn mang theo vẻ u sầu.
Ánh nến trút xuống phủ lên thân hình người nọ, hắn ta rũ mắt, thỉnh thoảng lại ngước lên, phong thái trầm lặng mà sắc sảo khiến người đối diện không khỏi sinh lòng kính nể.
Không phải vì sợ mà là vô thức cảm thấy thân phận của người đó không tầm thường nên không dám lỗ mãng.
Dương Giản ngẩn ra một lúc mới chợt hoàn hồn. Có lẽ nam t.ử trước mặt chính là Ung vương Lý Chiêu trong truyền thuyết.
Hắn ta từng nhìn thấy thánh nhân Lý Hi từ xa, vẫn nhớ được tướng mạo của hắn ta nên có thể xác định nam t.ử mặc áo bào không phải thánh nhân. Mà người hôm đó cứu thánh nhân ra chính là Ung vương, cũng chính Ung vương là người mời hắn ta tới.
Dương Giản hành lễ với Lý Chiêu.
Nhìn thấy hắn ta, ánh mắt Lý Chiêu như sáng bừng lên, vừa vui mừng vừa cảm động, lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi nhanh chân bước đến trước mặt Dương Giản, chắp hai tay vái chào.
"Tướng quân mạo hiểm đến đây cứu giá, bản vương vô cùng cảm kích."
Vân Mộng Hạ Vũ
Dương Giản vốn ngại xã giao nên vội vàng nói không dám, đáp lễ vài câu rồi hỏi: "Thánh nhân đâu rồi? Ta chỉ có một cơ hội này thôi, trước khi trời sáng nhất định phải rời đi, nếu không thì Đặng Đại lang chắc chắn sẽ sinh nghi."
"Đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi, chỉ còn đợi tướng quân thôi." Lý Chiêu thản nhiên nói.
Dương Giản thầm thở phào, chỉ cần thánh nhân không gây chuyện thì tất cả đều dễ dàng.
"Xin Đại vương chờ một lát, mạt tướng sẽ phái người đi thăm dò tình hình, nửa canh giờ sau sẽ xuất phát."
Lý Chiêu gật đầu, nhìn theo bóng lưng Dương Giản rời đi rồi cầm lấy bức thư do Tuyết Đình tự tay viết, đặt lên ngọn nến đốt trụi. Đến khi bức thư hóa thành tro, hắn ta mới xoay người lại, dặn dò tâm phúc đứng sau bình phong: "Đi mời bệ hạ."
Nội thị đáp lời rồi đi ra ngoài, chỉ một lát sau lại đẩy cửa vào, vẻ mặt lo sợ cúi đầu nói: "Đại vương, bệ hạ... Bệ hạ không chịu đi."
Lý Chiêu nhíu mày: "Không được để Dương tướng quân biết."
Mọi người đồng thanh trả lời.
Lý Chiêu rời khỏi gian phòng nhỏ, băng qua hành lang đi đến trước một gian phòng sáng sủa được các trung lang tướng bảo vệ nghiêm ngặt.
Có tiếng các nội thị kiên nhẫn khuyên nhủ bên trong.
Lý Hi bị khuyên nhủ hết lời thì rất mất kiên nhẫn, cao giọng mắng đám thám giám lòng dạ hiểm độc. Đến lúc kích động, hắn ta đập bàn, quát lớn: "Phản! Các ngươi phản hết rồi!"
--------------------------------------------------