Hai người nhìn nhau hồi lâu. Sắc mặt của thanh niên chợt thay đổi, xoa eo tức giận nói: "Ngươi thế mà không nhận ra ta?"
Thái độ kiêu ngạo này...
Cửu Ninh há miệng, nghẹn ngào thốt lên: "A Duyên Na."
Người từng muốn bắt nàng nhưng lại bị Chu Gia Hành dọa sợ đến mất mật, chính là vị thiếu chủ đó.
"Ngươi đã cứu ta?"
Bị nhận ra, A Duyên Na lập tức chuyển giận thành vui, bưng một chén sữa ngựa nóng hổi bước vào lều, cười nói: "Đúng vậy, là ta cứu ngươi, uống đi."
Cửu Ninh nhận lấy chén sữa ngựa, hỏi: "Nhị ca của ta đâu?"
A Duyên Na trợn mắt, lặng lẽ hừ một tiếng rồi nói: "Tối qua ta ra ngoài tìm đàn dê lạc, vừa hay nhặt được các ngươi. Nam nữ thụ thụ bất thân, mà người Hán các ngươi lại càng chú trọng quy củ. Ta không thể để ngươi chịu thiệt nên đã đưa hắn đến lều nuôi dương. Còn ngươi thì ngủ trong lều của ta."
Giọng điệu nghe thì đứng đắn nhưng niềm vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện lại lộ rõ, không cần nói cũng hiểu.
Cửu Ninh lập tức đứng dậy, vội đi ra ngoài.
A Duyên Na giật mình, vội đỡ lấy chén sữa ngựa nóng, đặt sang một bên, miệng lải nhải: "Đừng có lãng phí nha... Đây là ta dùng da dê đổi lấy đó..."
Cửu Ninh rời khỏi lều, bước nhanh đến một chiếc lều khác. Nàng vén rèm, không chần chừ mà bước vào.
Trong lều có một mùi tanh nồng, ở góc tường treo cung tên, Chu Gia Hành nằm trên t.h.ả.m, m.á.u đóng thành vết, là vết thương do lạnh và chưa được bôi t.h.u.ố.c.
Cửu Ninh run rẩy đôi môi, cúi người, nhẹ nhàng chạm vào trán hắn.
Hơi thở của hắn đều đều.
"Nhị ca..." Nàng vừa cười vừa rơi nước mắt, đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn."Nếu chàng không tỉnh lại, ta sẽ đi."
Lời nói ấy như một lời chia tay cuối cùng. Nếu nàng đi thì sẽ thật sự không còn sau này nữa.
Giọt nước mắt của nàng rơi xuống, đọng lại trên hàng mi rậm của Chu Gia Hành.
Cửu Ninh không chớp mắt, chăm chú nhìn hắn.
Một lúc sau, hàng mi của hắn khẽ rung lên.
Khoảnh khắc ấy, Cửu Ninh như thể nghe được tiếng hoa nở rộ khắp biển trời.
Nước mắt càng lúc càng tuôn ra dữ dội từ khóe mắt nàng.
Đôi mắt nhạt màu của hắn khẽ động, cuối cùng cũng mở ra.
Cửu Ninh không nói được một lời, chỉ cúi người xuống, hôn lên môi hắn.
Đôi môi hắn khô nứt, từng mảng da bong tróc nhưng nàng chẳng bận tâm, nhẹ nhàng c.ắ.n đầu lưỡi hắn một cái.
Chu Gia Hành khẽ cau mày, nâng tay lên, lòng bàn tay thô ráp chạm vào gương mặt nàng.
Gương mặt nàng bị đông lạnh đến đỏ ửng, ánh lên vẻ sống động.
Cửu Ninh vội lau nước mắt, trừng mắt nhìn hắn, hung hăng nói: "Lần sau nếu chàng còn dám như vậy, ta sẽ nạp phi cho xem!"
Vân Mộng Hạ Vũ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-725.html.]
Chu Gia Hành nhìn nàng chăm chú, nắm lấy tay nàng thật c.h.ặ.t.
"Có đau không?"
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lớp băng vải trên tay nàng, động tác cẩn thận như sợ làm nàng đau.
Điều đầu tiên hắn làm khi tỉnh lại, vẫn là quan tâm nàng.
Cửu Ninh cảm thấy hốc mắt nóng lên, chỉ khẽ gật đầu.
"Đương nhiên là đau... Chàng không biết đâu, để tìm được chàng, ta đã chịu bao nhiêu khổ cực... Ta sợ đ.á.n.h giặc nhưng vẫn phải căng da đầu đến tiền tuyến... Chàng nặng như vậy, ta làm sao kéo nổi... Còn có cả đám sói..."
Nàng lải nhải kể về những ngày đã qua, rồi nhắm mắt lại, tựa vào n.g.ự.c Chu Gia Hành, lắng nghe nhịp tim vững vàng của hắn.
Dù đã trải qua rất nhiều khổ cực nhưng tất cả đều đáng giá.
Chỉ cần hắn có thể sống lại.
Mỗi lần đều là hắn nhượng bộ, mỗi lần đều là hắn đến cứu nàng.
Nàng từng nói muốn sóng vai cùng bước với hắn nhưng bây giờ họ mới chỉ bắt đầu thôi.
"Chàng cố tình đúng không? Từ lúc đại hôn, chàng đã như vậy rồi. Chàng không quan tâm đến mạng sống của mình, chỉ biết không ngừng đ.á.n.h giặc... Chàng có tin ta không?"
Trước đây, nàng đã nhận ra điều này nhưng nàng nghĩ tương lai còn dài, thời gian sẽ khiến Chu Gia Hành tin tưởng nàng.
Kết quả, người này suýt nữa không tỉnh lại!
Vì vậy, nàng biết mình phải tự cứu hắn, phải nói cho hắn nghe trái tim nàng.
Chu Gia Hành nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Cửu Ninh.
Ý thức của hắn dần tỉnh lại, hắn bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra trước khi hắn hôn mê.
Hắn như thể quay lại Trường An, nhìn thấy nàng ngồi trước ánh đèn, chăm chú đọc sách.
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn, nói rằng chỉ cần hắn không tỉnh lại, nàng sẽ có thể tự do.
Hoàn toàn tự do.
Vì vậy, hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Mãi cho đến khi hắn nghe thấy tiếng nàng khóc.
Khóc không ngừng, tiếng khóc xen lẫn sự kiêu ngạo và cứng rắn, vừa khóc vừa mắng hắn, bảo hắn nhanh ch.óng tỉnh lại, nếu không nàng sẽ không thích hắn nữa.
Mãi mãi không thích.
Sao nàng lại có thể khóc như vậy?
Đáng lẽ nàng phải rất vui, dù có lừa hắn, hay là đối xử thật lòng với hắn, bất kể thế nào, nàng đều phải rất vui vẻ.
"Cửu Ninh..." Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng: "Ta thường mơ một giấc mơ."
--------------------------------------------------