Bóng đêm dày đặc, không nhìn rõ được đường nét của những ngọn núi xa xôi, trên cánh đồng đen xuất hiện vô số ánh sáng lập lòe rực rỡ - đó là những đốm lửa trại của quân địch.
Tuy Tiết độ sứ Phượng Tường chật vật trốn khỏi thành nhưng không tổn thất tinh binh. Sau khi thu thập tàn quân, hắn ta đã nhanh ch.óng đóng quân ngay tại chỗ. Nơi đóng quân của họ được dựng rất vững vàng, đến khi gần tối, lại có hai đường loạn quân hội hợp với họ.
Ban ngày thì họ cố tình phóng ngựa đến dưới thành để c.h.ử.i bới, kích động các tướng sĩ thủ thành.
Tuy Viêm Diên và Dương Giản còn trẻ nhưng không phải là những người hành động theo cảm tính, vả lại vừa hay họ nghe không hiểu tiếng địa phương của đối phương nên chẳng quan tâm.
Mấy ngày nay Lưu tướng quân bôn ba khắp nơi, vẻ mặt mệt mỏi, nhíu c.h.ặ.t, trầm giọng dặn dò các tướng sĩ thủ thành tăng cường cảnh giác.
Cửu Ninh xuất hiện trên đầu thành hoàn toàn chỉ để khích lệ các tướng sĩ thủ thành, không muốn làm lỡ mất chuyện chính của Lưu tướng quân, nên nàng trò chuyện với Lư công vài câu, dạo quanh một vòng rồi quay người đi xuống bậc thềm.
Giáp thành đã tụ tập rất nhiều bách tính, đêm đã khuya, họ vẫn chưa nghỉ ngơi, đứng chờ dưới tường thành, san sát như rừng.
Cửu Ninh vừa bước xuống thềm đá, trong đám đông đã truyền tới một trận tiếng reo: "Công chúa đến rồi!"
Mọi người vô cùng kích động, đều vây quanh.
"Công chúa, Kinh Triệu có thể giữ được không?"
"Công chúa, thánh nhân vẫn đang ở phủ Thành Đô ư? Khi nào thánh nhân hồi phủ Kinh Triệu?"
"Công chúa sẽ rời khỏi Kinh Triệu sao?"
Hầu cận lập tức cảnh giác, chắn xung quanh Cửu Ninh, tay đặt lên chuôi kiếm.
Cửu Ninh ra hiệu không sao, ngẩng đầu lên, nhìn quanh một vòng, thấy trước mặt mình là những khuôn mặt đầy sợ hãi và đau khổ, chậm rãi nói: "Các vị phụ lão, ta thân là nữ nhi của Võ Tông, thề cùng tồn vong với Kinh Triệu."
Giọng nói của nàng bình thản, khóe môi hơi nhếch lên, trong ánh mắt có một nụ cười nhạt, dưới bóng đêm làn da nàng trắng như tuyết đầu mùa, dung mạo khuynh thành, ánh sáng vàng mờ ảo của những ngọn đuốc bao phủ lên người và mặt nàng, quanh người phủ một lớp ánh sáng mờ.
Các tướng sĩ thủ vệ nắm c.h.ặ.t trường thương, phụ họa nói: "Thề cùng tồn vong với Kinh Triệu!"
Tiếng reo đầu tiên rất thấp, rất hỗn loạn, sau đó ngày càng có nhiều giọng nói tham gia, dần trở nên đều đặn và vang dội. Vô số tiếng nói hòa vào một chỗ, từng tiếng một như sóng biển cuộn trào, vọng lại trên tường thành cao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-555.html.]
Âm thanh vang dội khiến lòng người rung động, màng tai ù ù rung lên.
Mọi người nhìn Cửu Ninh, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại, bao ngày lo âu bất an chợt tan biến như khói mây.
Họ đã quên mất hàng vạn loạn quân hung tàn ác độc ngoài thành, quên cả trận c.h.é.m g.i.ế.c vừa mới xảy ra trong thành. Trong lòng họ trở nên dịu dàng và vững tin, dường như chỉ cần Trưởng công chúa còn ở đây một ngày thì địch nhân sẽ không thể nào công phá thành.
Mọi người dần bình tĩnh lại, không còn tụ tập ồn ào, lần lượt tản đi.
Cách đó không xa, Lư công chống gậy đồng, chậm rãi bước ra từ trong góc tối, thở dài: "Đáng tiếc."
Tiếc rằng Trưởng công chúa là nữ nhân.
Học trò bên cạnh hiểu được lời cảm thán của ông ấy, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh quá cố chấp rồi, Trưởng công chúa là nữ nhân, chưa chắc đã là điều xấu. Nếu ngài ấy là nam nhi, chưa chắc có thể bình an lớn lên."
Nếu Cửu Ninh là nam nhân, vậy thì bất kể nàng có tư chất ngu muội hay thiên tư thông minh, liệu hoạn quan, quyền thần và bá chủ khắp nơi có thể tha cho nàng hay không?
Ung vương Lý Chiêu chỉ vì có huyết thống gần gũi nhất với Võ Tông mà suýt nữa bị hoạn quan hạ độc thủ. Dẫu hắn ta nhiều lần thoát khỏi ám sát nhưng bệnh tật quấn thân, không phải tướng mệnh trường thọ.
Lư công mỉm cười, đôi mắt trống rỗng.
Đúng vậy, ông ấy thật là cố chấp.
Vân Mộng Hạ Vũ
Võ Tông hoàng đế vốn rộng lượng biết bao, từng có triều thần nhiều lần dâng sớ vì chuyện ông ấy không có nhi tôn. Võ Tông chỉ cười nhạt, chỉ nói bốn chữ: Không cần cưỡng cầu.
Cốt nhục duy nhất là nam hay nữ, Võ Tông cũng chẳng quan tâm.
Học trò ho nhẹ hai tiếng, hạ giọng nói: "Tiên sinh, bây giờ Trưởng công chúa đã được lòng bách tính, chúng ta phải sớm tính toán thôi."
Lư công nhíu mày.
Học trò nói: "Vừa rồi Lưu tướng quân nói cho học trò biết, Tiết độ sứ Phượng Tường biết được Dương tướng quân và Viêm Diên tướng quân ủng hộ Trưởng công chúa, nói năng lỗ mãng... Tùy ý trêu chọc, Lưu tướng quân không muốn phiền nhiễu Trưởng công chúa nên đã giấu chuyện này."
Trước khi Tiết độ sứ Phượng Tường tấn công Trường An đã từng lớn tiếng tuyên bố muốn chiếm đoạt vài vị Công chúa. Nay Trưởng công chúa dung nhan tuyệt sắc trong lời nói đang ở Trường An, sao hắn ta có thể không động lòng? Hắn ta liên tiếp gửi vài hịch văn, tự xưng là thân vương được Lý Hi sắc phong, muốn vào thành bảo vệ hậu phi nữ quyến trong cung, lại còn cố tình nhắc đến tên Trưởng công chúa, lòng dạ lang thú đã rõ ràng.
--------------------------------------------------